
Nhật Bản thành công bất chấp không chi quá nhiều tiền cho bóng đá - Ảnh: TKN
Saudi Arabia, từ gương mặt quen thuộc của World Cup...
Trong số đó Qatar và Saudi Arabia là những đội đã hiện diện ở World Cup 2022. Với Qatar trong vai chủ nhà. Còn Saudi Arabia nghiễm nhiên giành vé chính thức (sau lượt trận giai đoạn 3 vòng loại).
Thật lạ lùng khi World Cup giờ đây được mở rộng. Tuy số vé chính thức dành cho châu Á tăng từ 4 lên 8, nhưng rồi 2 gã đại gia của châu lục lại không thể giành vé sớm đến nước Mỹ mùa hè năm sau.
Và càng lạ lùng hơn nếu nhìn vào số tiền cả hai quốc gia này đã đổ ra cho bóng đá trong hàng thập niên qua. Nhưng rồi cả hai vẫn phải "hít khói" từ những nền bóng đá đi chậm mà chắc - như Nhật Bản, Hàn Quốc, hay thậm chí là cả Uzbekistan.
Thống kê của Transfermarkt cho thấy tổng giá trị cầu thủ của Saudi Pro League - với 18 CLB là 1,14 tỉ euro. Qatar - với 12 đội cũng có tổng giá trị lên đến 403 triệu euro. Con số tương ứng của UAE Pro League với 14 CLB là 367 triệu euro.
Ronaldo chưa thể giúp bóng đá Saudi Arabia cải thiện chất lượng - Ảnh: REUTERS
Trong khi đó J League 1 với quy mô lên đến 20 CLB lại chỉ có giá trị cầu thủ là 302 triệu euro. Con số của K League 1 (12 CLB) lại càng thấp, với 137 triệu euro.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để nói lên khác biệt giữa bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc và các đại gia Trung Đông. Chính mức lương cầu thủ mới thực sự nói lên vấn đề.
Thống kê của Footystats cho thấy với 396 cầu thủ, tổng quỹ lương của 18 CLB Saudi Pro League là 1,42 tỉ euro. Và lương trung bình mỗi cầu thủ lên đến 3,61 triệu euro/năm.
Lương trung bình các cầu thủ chơi bóng ở J League 1 chỉ là 210.000 euro/năm, chưa bằng 10% của Saudi Arabia.
Chỉ trong 3 năm qua, làng bóng đá Saudi Arabia đã chi ra hàng tỉ euro cho cơn bão mua sắm các ngôi sao từ châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi.
Không giống như Trung Quốc hay UAE, Saudi Arabia không theo đuổi con đường nhập tịch. Họ thật ra không cần làm vậy vì hàng thập niên qua, Saudi Arabia vốn đã là cái tên quen thuộc của các kỳ World Cup.
Nhưng với Ronaldo, với Benzema, Kante..., bóng đá Saudi Arabia được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể về chất lượng, khi những cầu thủ cọ xát với dàn siêu sao đẳng cấp thế giới vào mỗi tuần, được làm việc với những HLV lừng lẫy...
Đó là một con đường dài, mang tầm vóc chiến lược nhiều năm. Nhưng trước mắt, Saudi Arabia thực sự chẳng thu hoạch được gì sau 3 năm đổ tiền ồ ạt.

Saudi Arabia (phải) giờ đây phải đá đợt vòng loại 4 - Ảnh: BOLA
Ở cấp độ giải đấu, các trận bóng ở Saudi Pro League trở lại tình trạng lèo tèo khán giả dù Ronaldo ra sân, ghi bàn và "siu" mỗi tuần.
Ở cấp độ tuyển quốc gia, Saudi Arabia thụt lùi đáng nghiêm trọng. Từ chỗ thường xuyên chiếm suất chính thức sau 3 giai đoạn vòng loại, giờ đây Saudi Arabia phải chơi đến vòng loại thứ 4.
Nếu FIFA không mở rộng quy mô ở World Cup 2026, Saudi Arabia xem như đã mất vé dự ngày hội bóng đá hành tinh.
Không rõ chiến lược dài hạn của Saudi Arabia sẽ đưa nền bóng đá đến đâu. Nhưng trước mắt, họ thụt lùi đáng báo động sau khi đổ trên dưới 10 tỉ euro cho thị trường chuyển nhượng, trả lương các ngôi sao nước ngoài trong khoảng 3 năm qua.
Những bài học nhập tịch
Chiến lược của Saudi Arabia thật ra đã là sự rút kinh nghiệm từ rất nhiều bài học bóng đá của Trung Quốc, UAE...
Từ năm 2015 đến nay, Trung Quốc đã chi ra hơn 25 tỉ euro cho bóng đá. Con số đó bao gồm các khoản phí chuyển nhượng, lương thưởng cầu thủ, cơ sở hạ tầng...
Nhưng rồi dự án mang tên "vô địch World Cup 2050" của họ đến nay bị xem là trò cười, dù dự án này chỉ mới bước vào giai đoạn thứ 2.
Trung Quốc thậm chí không đi đến nổi giai đoạn thứ 4 của vòng loại World Cup, chấp nhận thua kém cả một Indonesia.
So với Trung Quốc, UAE chọn con đường gần tương tự, ở một quy mô nhỏ hơn. Trong khoảng 10 năm qua, nền bóng đá vùng Trung Đông này cũng bỏ ra hàng tỉ euro để mua ngoại binh, đồng thời triển khai chiến lược nhập tịch.

Trung Quốc chẳng đi đến đâu với dàn sao nhập tịch từ Brazil - Ảnh: REUTERS
Kết quả là vào thời điểm hiện tại, một nửa đội tuyển UAE là ngoại binh nhập tịch. Những người không hề có gốc gác UAE, và phần lớn đến từ Brazil.
Hầu hết bọn họ nhập tịch UAE sau khi đủ thời gian 5 năm chơi bóng ở quốc gia này. Trong 2 con đường nhập tịch phổ biến, đây bị xem là chính sách cồng kềnh, tốn kém.
Các CLB UAE phải oằn lưng trả mức lương hàng triệu euro cho từng cầu thủ này trong ít nhất 5 năm trời. Và rồi khi đủ điều kiện nhập tịch, đa phần họ đã bước vào quãng tuổi 30, với nhiều rủi ro sẽ đánh mất phong độ.
Chính vì vậy dù đã theo đuổi chính sách nhập tịch những cầu thủ không có gốc gác từ nhiều năm qua, cả UAE, Qatar và Trung Quốc mãi vẫn không vươn lên đẳng cấp hàng đầu.
Đó là những nền bóng đá giàu có, còn với những nền bóng đá ít tài lực hơn như Indonesia hay Malaysia, họ chọn cách nhập tịch những cầu thủ có nguồn gốc, dòng máu từ đời ông bà, cha mẹ.
Indonesia đã gặt hái thành công nhất định, với lợi thế của một dân tộc có quan hệ văn hóa sâu đậm cùng một quốc gia hùng mạnh trong làng bóng đá - đó là Hà Lan.
Nhưng không phải ai cũng may mắn có được lợi thế đó. Việc nhập tịch những ngôi sao ngoại kiều kiểu vậy trước đây thường chỉ phổ biến với châu Phi, nơi cũng gắn bó rất chặt chẽ với các nền bóng đá Anh, Pháp...
Không thể có đường tắt
Và rồi Malaysia đã trở thành một bài học mới trong làng bóng đá, bài học dành cho sự tham lam. cố gắng đi đường tắt, dù con đường đó không hề phù hợp với họ.
Vụ bê bối của Malaysia hiện tại khiến làng bóng đá phải ngao ngán. Đó là cảm giác ngao ngán sau khi đã chứng kiến quá nhiều những bài học bóng đá mang tên Trung Quốc, UAE và cả Saudi Arabia.
Bóng đá từ lâu đã được nhận định là một môn thể thao nhà nghề vô cùng phức tạp, mang sự tương đồng với kết cấu xã hội.
Để phát triển bóng đá, một quốc gia thường phải đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống thể thao học đường, rồi tìm kiếm đầu ra, xây dựng hệ thống giải đấu vững chắc...
Quá nhiều vấn đề để có thể mơ mộng giải quyết đơn giản bằng tiền, bằng một chiến lược ngắn hạn, hay bằng một con đường tắt.

Đội bóng sinh viên tuyển chọn của Nhật Bản gây sốc ở châu Âu - Ảnh: TN
2 tháng trước, đội bóng tuyển chọn sinh viên Nhật Bản (lấy quân từ những đội bóng đại học mạnh nhất) gây chấn động châu Âu khi thực hiện chuyến du đấu ở Ý. Tại đây, họ chơi ngang ngửa với những CLB của Serie A.
Đó là một chi tiết nhỏ phản ánh toàn cảnh bóng đá Nhật Bản, một nền bóng đá giàu chiều sâu, đến mức có thể dùng một tập thể sinh viên để thể hiện đẳng cấp thế giới.
Nhật Bản không đổ tiền cho thị trường cầu thủ, không trả lương cho những siêu sao hàng đầu (có nhưng rất ít), gần như nói không với chính sách nhập tịch, và cũng không xây dựng những sân vận động bề thế, hào nhoáng...
Nhưng rồi họ vẫn vượt qua vòng loại World Cup một cách vô cùng dễ dàng, và hứa hẹn sẽ lại khuynh đảo làng bóng đá đỉnh cao trong mùa hè năm sau.
Nguồn: https://tuoitre.vn/muon-den-world-cup-hay-hoc-nhat-ban-thay-vi-di-duong-tat-20251008100310419.htm
Bình luận (0)