Năm 2024, tại lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ “Quả Cầu Vàng”, cái tên Nguyễn Văn Sơn vang lên giữa khán phòng trang trọng trong những tràng pháo tay dài.
Đó không chỉ như một lời vinh danh, mà còn là sự ghi nhận cho một hành trình miệt mài theo đuổi tri thức và cống hiến cho đất nước.
Ở tuổi 31, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, giảng viên khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) đã sở hữu một bằng sáng chế độc quyền. Anh cũng cùng nhóm nghiên cứu công bố hơn 10 công bố quốc tế, trong đó có 7 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế uy tín nhất hiện nay, thuộc danh mục Q1, cùng 9 bài báo đăng trên hội thảo khoa học quốc tế Q1(xếp hạng A*/A).
TS Sơn cùng các đồng đội của mình cũng chính là “cha đẻ” của nhiều sản phẩm công nghệ mang tính ứng dụng cao, từng bước góp phần “Việt hóa” các giải pháp số phục vụ cộng đồng.
Ít ai biết, đằng sau những con số ấn tượng từng có một cậu sinh viên năm nhất bị sốc vì điểm tổng kết học kỳ C+ (Trung bình khá).
Thành tựu hôm nay của TS Nguyễn Văn Sơn không đến từ kế hoạch vẽ sẵn, mà từ những ngã rẽ bất ngờ. Với anh, con đường nghiên cứu là kết quả của nhiều cơ duyên, hành trình bắt đầu lại từ một thất bại.
Là sinh viên ngành Công nghệ Thông tin thuộc thế hệ 9X, TS Sơn không nằm ngoài làn sóng háo hức với những công nghệ ứng dụng mới nổi. Anh thừa nhận mình đã hơi chệch choạc trong việc học tập trên lớp, lao vào tìm hiểu công nghệ ứng dụng mới mà lơ là những môn học nền tảng trên giảng đường.
Sự mất cân bằng ấy đã dẫn đến một lỗ hổng nhất định trong kiến thức, và cái giá phải trả là một kết quả không thể nào quên.
“Kỳ 2 năm nhất tôi nhận điểm tổng kết rất thấp, chỉ 2,9”, anh thẳng thắn chia sẻ.
Con số 2,9 không chỉ là một điểm số, nó là một cú sốc buộc chàng sinh viên trẻ phải dừng lại và đối diện với câu hỏi lớn: “Mình đang đi đúng hướng hay chỉ đang chạy theo xu hướng?”.
Đó là một khoảnh khắc tự vấn đầy giá trị. Anh quyết định gác lại những dự án bên ngoài, quay về với guồng quay học tập, tập trung lấp đầy những lỗ hổng kiến thức và tìm hiểu mọi thứ một cách sâu sắc hơn.
Chính trong giai đoạn ẩn mình tưởng chừng mờ nhạt ấy, một ngọn lửa âm ỉ khác bắt đầu bùng lên.
Anh không còn cảm thấy hứng thú với những sản phẩm lặp lại, dễ đoán. “Tôi thấy nó nhàm chán”, TS Sơn nói.
Thay vào đó, chàng trai trẻ bị cuốn hút bởi những câu hỏi mở, những bài toán khó chưa lời giải nơi tư duy phải thực sự vận động. Và chính niềm khao khát ấy đã dẫn lối anh bước chân vào con đường nghiên cứu khoa học. Nơi thử thách không còn là rào cản, mà trở thành động lực.
Cơ duyên đến khi một người bạn rủ anh tham gia nhóm nghiên cứu của PGS.TS Võ Đình Hiếu và PGS.TS Phạm Bảo Sơn.
Mục tiêu là một hệ thống phát hiện đạo văn và lỗi chính tả trong văn bản học thuật - tiền thân của công cụ DoiT sau này.
DoiT (Documentation improvement Tool) là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu. Với mục tiêu chính là kiểm tra đạo văn, kiểm tra vi phạm bản quyền, hỗ trợ việc viết tiểu luận và chống sao chép trong các bài nghiên cứu và luận văn.
“Ngay khi được giới thiệu về mục tiêu của dự án, tôi thực sự ấn tượng. Đó là một ý tưởng rất nhân văn làm sao để nâng cao chất lượng các văn bản học thuật như khóa luận, luận văn, giúp chúng trở nên sạch hơn, cả về hình thức lẫn nội dung”, TS. Sơn nhớ lại.
Từ một người trẻ say mê công nghệ, TS Sơn bước vào dự án với một tâm thế hoàn toàn mới: Không phải để chứng minh năng lực, mà để kiến tạo điều có ích.
Thế nhưng, hiện thực không bao giờ dễ dàng. Thời điểm đó, kho dữ liệu tiếng Việt còn rải rác, công cụ hỗ trợ gần như bằng không. Muốn đi tiếp, họ buộc phải trở thành những “người khai hoang” trong chính ngôn ngữ mẹ đẻ.
Từng dòng mã, từng thuật toán, từng phép thử đều phải tự tay viết lại, tinh chỉnh, xây nên từ số “0”.
“Thách thức nhất là biến kết quả nghiên cứu thành sản phẩm hữu dụng đúng nghĩa”, TS Sơn nhớ lại.
Khi DoiT chính thức ra mắt, nó không chỉ đơn thuần là phần mềm kiểm tra đạo văn. DoiT đọc được văn bản tiếng Việt, hiểu cấu trúc, văn phong, sắc thái học thuật điều mà nhiều phần mềm quốc tế khi ấy còn bỏ ngỏ.
“Làm sản phẩm cho người Việt không chỉ là ‘dịch lại’ ý tưởng từ nước ngoài, mà là hiểu kỹ cách chúng ta viết, nghĩ, và học”, TS Sơn phân tích.
Hệ thống này đã nhanh chóng được triển khai tại Đại học Quốc gia Hà Nội và một số cơ sở giáo dục trên cả nước, góp phần nâng cao chất lượng văn bản khoa học. Sản phẩm này cũng đã được nhận giải Nhì tại Lễ trao giải “Nhân tài Đất Việt” trong khoảng thời gian TS Sơn đang học tập tại Mỹ.
Năm 2017, Nguyễn Văn Sơn giành học bổng toàn phần để theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Texas (Dallas, Hoa Kỳ). Hành trình đặt chân đến một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới mở ra cánh cửa tri thức rộng lớn nhưng cũng kéo theo áp lực và thử thách ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
“Đó là môi trường nơi chất lượng không chỉ là yêu cầu, mà là tiêu chuẩn sống còn”, Sơn chia sẻ.
Thử thách đầu tiên và cũng là lớn nhất không nằm ở lượng kiến thức phải hấp thụ, mà là sự chuyển đổi trong tư duy nghiên cứu.
Từ một thành viên trong dự án DoiT được thầy hướng dẫn từng bước, giờ đây anh buộc phải trở thành người tự chèo lái. Tự tìm đề tài, tự thiết kế thí nghiệm, tự giải bài toán của chính mình và tự chịu trách nhiệm cho mọi kết quả.
Nhưng khó khăn không chỉ đến từ học thuật. Nỗi cô đơn nơi xứ người giữa một nền văn hóa xa lạ, những mối quan hệ phải xây dựng lại từ đầu cũng là một thách thức âm ỉ nhưng không kém phần khắc nghiệt.
“Sang một môi trường hoàn toàn mới, xung quanh là những người xa lạ… cảm giác xa nhà, thiếu điểm tựa tinh thần, là thử thách rất lớn mà tôi phải vượt qua”, anh tâm sự.
Có những giai đoạn, đặc biệt là trong 2-3 năm đầu, mọi nỗ lực dường như vô vọng. Các công trình nghiên cứu gửi đi liên tục bị từ chối.
“Cũng có những lúc là cảm thấy tự nghi ngờ khả năng của bản thân mình”, TS Sơn trải lòng. Đó là những đêm dài trăn trở, là cảm giác thất bại đến cùng cực.
Nhưng chính trong bóng tối của những hoài nghi, Nguyễn Văn Sơn đã học được một bài học đắt giá: Làm quen với thất bại.
Những lần bị đánh trượt không còn là dấu chấm hết, mà trở thành đòn bẩy giúp anh mài giũa các công trình nghiên cứu ngày một sắc sảo hơn.
Động lực ấy được tiếp thêm nhờ sự đồng hành lặng lẽ nhưng bền bỉ của gia đình, bạn bè, và đặc biệt là những người thầy tận tâm nơi đất Mỹ.
Và cũng trong những năm tháng âm thầm ấy, một quyết định lớn dần được hình thành: trở về.
Ngay từ năm 2019, khi con đường nghiên cứu ở Mỹ vừa khởi sắc, Sơn đã bắt đầu nghĩ đến việc quay lại Việt Nam với niềm tin: Ở Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để tạo ra các sản phẩm hữu ích, đóng góp cho cội nguồn.
Trở thành một người thầy, một người dẫn dắt thế hệ kế cận đó là cách TS Nguyễn Văn Sơn chọn để lan tỏa những giá trị mà anh từng nhận được.
Quyết định trở về không đến từ phút bốc đồng, mà là kết quả của ba năm chuẩn bị âm thầm nhưng kỹ lưỡng.
Ngay từ khi còn ở Mỹ, TS Sơn đã bắt đầu nối lại liên lạc với các thầy cô, đồng nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ, từng bước gây dựng nhóm nghiên cứu và mạng lưới hợp tác khoa học.
Anh không chỉ mang về hành trang tri thức từ trời Tây, mà còn chuẩn bị sẵn một “hệ sinh thái” để các ý tưởng có thể bén rễ và phát triển tại quê hương.
Năm 2022, TS Nguyễn Văn Sơn chính thức trở về quê hương. Cùng với tấm bằng danh giá là một khát vọng dùng tri thức để gieo mầm cho một Việt Nam đổi mới.
Trở về quê hương sau nhiều năm theo học tại Mỹ và bắt đầu công tác tại Trường Đại học Công nghệ, chàng tiến sĩ trẻ đã không tránh khỏi những khó khăn trong thời gian đầu.
Anh thú nhận rằng: “Tôi đã phải mất một khoảng thời gian tương đối dài để làm quen lại với nhịp sống, cách làm việc và cả với những điều tưởng chừng thân thuộc nhưng đã trở nên khác biệt”.
Trong khoảng lặng ấy, anh đã nhận được sự giúp đỡ, động viên từ đồng nghiệp. Cùng với đó, môi trường nghiên cứu cởi mở, tự do tại Trường Đại học Công nghệ đã giúp TS Sơn nhanh chóng hòa nhập.
Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi sau khi trở về Việt Nam, anh và nhóm nghiên cứu của mình đã nhanh chóng gặt hái nhiều thành quả ấn tượng.
Tính đến năm 2024, nhóm đã có 9 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí/hội nghị khoa học chuyên ngành quốc tế uy tín nhất hiện nay thuộc danh mục Q1 hoặc A*. Có nghiên cứu của nhóm được đăng trên tạp chí IEEE Transactions on Software Engineering, một trong những tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm.
Một “trái ngọt” quan trọng đánh dấu sự trở về của TS Nguyễn Văn Sơn chính là dự án CodeJIT - hệ thống giúp phát hiện sớm các lỗ hổng bảo mật ngay từ giai đoạn phát triển của phần mềm, với độ chính xác ấn tượng lên tới 90% và được xem là “lá chắn” vững chắc cho các sản phẩm phần mềm Việt, hứa hẹn những tiềm năng cho lĩnh vực an ninh mạng.
“Đây là công trình tôi đặc biệt tự hào”, TS Sơn chia sẻ.
Nhà khoa học trẻ cũng nhấn mạnh chính dự án này đã đặt nền móng cho nhiều nghiên cứu gần đây liên quan đến việc khai thác những tiềm năng nội sinh của các mô hình trí tuệ nhân tạo, giúp cho việc phát triển phần mềm ở môi trường có sự cộng tác giữa học máy (machine learning), học sâu (deep learning), những mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cùng lập trình trở nên an toàn hơn, ngăn chặn các tình huống xấu trước khi nó gây ra những hậu quả đáng tiếc.
Những thành tích đóng góp cùng nỗ lực bền bỉ trong nghiên cứu của TS Sơn được ghi nhận thông qua giải thưởng “Quả Cầu Vàng” năm 2024. Một giải thưởng danh giá dành cho những tài năng trẻ xuất sắc trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.
Cái tên “Nguyễn Văn Sơn” được xướng lên tại lễ trao giải, trở thành 1 trong 10 cá nhân được vinh danh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa.
Từng là một sinh viên nhận được sự giúp đỡ, động viên, truyền lửa đam mê bởi những người thầy đáng kính như PGS.TS Võ Đình Hiếu, PGS.TS Phạm Ngọc Hùng và PGS.TS Phạm Bảo Sơn, TS Sơn hiểu về giá trị của việc được dẫn dắt bởi thế hệ đi trước và quyết định trở thành giảng viên để làm những điều tương tự cho thế hệ sau.
“Tôi mong muốn trở thành giảng viên để giúp đỡ các bạn trẻ, đặc biệt là giúp các bạn phát huy khả năng của mình, có được phiên bản tốt nhất của chính các bạn và tạo ra được nhiều giải pháp hỗ trợ cho cộng đồng”, TS Sơn kỳ vọng.
Giờ đây, khi trở về chính giảng đường nơi từng bắt đầu, TS Sơn không chỉ là một nhà nghiên cứu say mê mà còn là một người thầy tận tâm, mang theo hành trang tri thức cùng vốn kinh nghiệm quý báu để truyền lại cho thế hệ học trò hôm nay.
Từ chính những trải nghiệm của mình, anh gửi gắm những lời khuyên sâu sắc đến thế hệ trẻ đang ấp ủ giấc mơ khoa học: “Trong nghiên cứu khoa học, không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được đầu ra kỳ vọng.
Tuy nhiên khi làm nghiên cứu, một loại đầu ra mà nhiều người thường quên đi mất đó là kiến thức mình thu được trong quá trình khám phá và nghiên cứu”.
Theo anh, nghiên cứu là tạo ra tri thức mới nên việc khám phá và rút ra kinh nghiệm cực kỳ có giá trị, kể cả thất bại thì nó cũng sẽ đặt nền tảng cho những lần sau này.
Trong thời gian sắp tới, nhà khoa học trẻ Nguyễn Văn Sơn cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi công việc nghiên cứu và giảng dạy, tập trung vào hướng nghiên cứu về Kỹ nghệ phần mềm tự động và Kỹ nghệ AI tự động lấy dữ liệu làm trọng tâm.
Đặc biệt, anh cho biết sẽ tiếp tục cùng các cộng sự phát triển nhóm nghiên cứu (Intelligent Software Engineering - iSE) và tiếp tục theo đuổi các dự án dài hạn, trong đó có dự án mang sứ mệnh “bình dân hóa AI”, mang lại lợi ích của AI tới nhiều đối tượng hơn trong xã hội, đặc biệt là những đối tượng yếu thế.
Nguồn:https://dantri.com.vn/khoa-hoc/cu-soc-c-dua-cau-sinh-vien-viet-den-tam-bang-tien-si-ai-my-20251006174751490.htm
Bình luận (0)