Một cuộc gọi không có chuông reo, không có hồi âm, mà nằm sâu trong ký ức và trong khả năng thành thật của chính mình. Trong cuộc gọi ấy, có ba điều mà bất kỳ ai, dù đã trải qua bao nhiêu tuổi đời, đều muốn nói: cảm ơn, xin lỗi và trân trọng.
Cảm ơn - vì ta đã từng được yêu thương bằng nhiều cách khác nhau, đôi khi lặng lẽ đến mức ta tưởng là không có. Cảm ơn cha mẹ đã nâng bước ta bằng phần tốt nhất của họ; cảm ơn những người thầy đã nhìn thấy tiềm năng khi ta còn hoang mang; cảm ơn những người mở cho ta cánh cửa đầu đời, lắng nghe ta vào lúc yếu mềm nhất. Thậm chí, cảm ơn cả những người đã rời bỏ ta, bởi chính họ giúp ta học cách đứng dậy và mạnh mẽ hơn. Có những lời cảm ơn ta phải mất nửa cuộc đời mới nói được, nhưng khi nói ra rồi, ta thấy tim mình dịu lại.
Xin lỗi - vì những điều ta chưa làm tốt. Ai cũng có những vết xước không thể xóa: một lời nói làm người thân buồn, một tin nhắn chưa kịp trả lời, một tình bạn ta bỏ lỡ, một yêu thương ta buông quá nhanh. Ta xin lỗi vì đã từng vô tâm khi còn non nớt, xin lỗi vì sống vội khiến người khác phải đợi trong lặng im, xin lỗi vì có lúc để cảm xúc điều khiển. Những lời xin lỗi gửi về quá khứ không thể sửa lại điều đã xảy ra, nhưng nó giải phóng ta khỏi gánh nặng, giúp ta sống tử tế hơn ở hiện tại.
Và trân trọng - bởi quá khứ, dù đẹp hay buồn, đều có một sứ mệnh: dạy ta biết quý những gì đang có. Ta trân trọng bữa cơm quây quần vì đã từng bỏ lỡ nhiều lần đoàn tụ; trân trọng người bạn kiên nhẫn hỏi thăm vì ta đã từng mất những người không thể gọi lại; trân trọng công việc bận rộn vì nhớ mình đã từng ao ước có điều để nỗ lực mỗi ngày. Ta trân trọng cả chính mình của hôm nay - đã đi qua dại khờ, đổ vỡ và rất nhiều lần muốn bỏ cuộc - nhưng vẫn tiếp tục bước.
Cuộc gọi về quá khứ không phải để giữ lại điều đã qua, mà để soi sáng hiện tại. Khi dám nói cảm ơn, ta nhận ra những hạt giống tử tế trong đời mình. Khi dám nói xin lỗi, ta nhẹ nhõm vì đã đối diện chính mình. Khi biết trân trọng, ta sống sâu hơn từng khoảnh khắc đang diễn ra.
Quá khứ không cần ta sửa lại. Nó chỉ cần ta hiểu nó đủ để bước tiếp, nhẹ nhàng hơn, sáng suốt hơn và tử tế hơn. Cuộc gọi ấy rồi cũng im lặng, nhưng trái tim ta - từ giây phút đó - bình an thêm một chút.
Nguồn: https://baophapluat.vn/neu-co-co-hoi-goi-dien-ve-qua-khu.html






Bình luận (0)