Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ngôn ngữ đời sống "người miền Thượng"

Hoạ sĩ Phùng Đạt từng đứng “như trời trồng” trước một cây cột nhà của người Ê Đê với tiết họa “đơn giản mà rất sâu”. Ông lý giải, sự xúc động khi đứng trước một tác phẩm, vật dụng của đồng bào dân tộc thiểu số Ê Đê, Ba Na, Gia Rai, Xơ Đăng… xuất hiện vì họa tiết của nó thể hiện tính đời sống rất cao.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng04/10/2025

z7045280810916_29a544d9b27042784f69fe73c5c3e490.jpg
Biểu diễn cồng chiêng phục vụ du lịch ở vùng Tây Nguyên. Ảnh P.H

Bản đồ ký ức cộng đồng

Tây Nguyên không chỉ cuốn hút bằng âm vang sử thi hay ngọn lửa cồng chiêng, mà còn bởi thế giới hoa văn vùng đất sở hữu.

Hoa văn ấy trải dài từ tấm áo chàm, chiếc gùi tre đến mái nhà rông, nhà dài, nhà mồ - như một “bản đồ ký ức” mà mỗi buôn làng “dệt” nên theo cách riêng. Chúng gói ghém trong từng đường dệt thổ cẩm, từng nét chạm khắc là cả cái nhìn của cộng đồng về thế giới, về sự sống và về niềm tin thiêng liêng.

Người Ê Đê chuộng gam trầm, trên nền vải chủ đạo nền màu đen, họa tiết có đỏ, vàng, trắng; khoảng giữa thế kỷ 20 có sử dụng thêm màu tím và xanh lá cây, sau này thêm màu xanh dương, xanh lam.

Ngắm một khoảnh thổ cẩm như thấy những nhịp trầm trong bản nhạc giàu cảm xúc. Khi đứng trước một trang phục của người Ê Đê, nhiều người bị cuốn hút bởi hai mảng màu đỏ trước ngực hình thang cân (áo người nam) tượng trưng cho cánh chim đại bàng, đó là biểu trưng cho khí phách và khát vọng chinh phục thiên nhiên, vừa trang trí vừa như khẳng định sức mạnh nơi trái tim.

Khá tương đồng với áo của người Ê Đê, áo của người Gia Rai có hoa văn bắt mắt. Gấu áo nam Ê Đê thường được viền chỉ màu và đính kèm tua chỉ màu đỏ dài khoảng 15cm được gọi là Kteh, vừa nhỏ nhắn vừa quyết liệt như dấu ấn riêng của tộc người.

Người Ba Na thì tiết chế hơn, nhưng trong sự mạch lạc của sao tám cánh, đường sóng nước hay răng cưa lại vang vọng nhịp điệu của trống chiêng, của suối nguồn róc rách quanh buôn làng.

Không chỉ dừng lại ở trang phục, hoa văn Tây Nguyên còn hiện diện rõ nhất trong kiến trúc cộng đồng.

Nhà rông của các tộc người được phủ kín liếp tre nứa, đan nhuộm khéo léo thành những ô trám, tam giác, ngôi sao tám cánh, điểm xuyết bằng hình khắc người, chim thú, cây cối. Những mô típ ấy không chỉ để làm đẹp, mà để gửi gắm khát vọng sinh sôi, ánh sáng, sự trường tồn.

Bước đến nhà rông, người ta có thể cảm nhận như đang đứng trước một cuốn sử thi bằng hình ảnh. Nơi ấy, mỗi họa tiết là một câu chuyện, mỗi mảng màu là một niềm tin.

Ngay cả nơi chia ly - những ngôi nhà mồ cũng không vắng bóng hoa văn. Trên những cột kut, cột klao, bờ nóc, đồng bào chạm khắc hình trăng, hình người, chim thú, hoa quả. Đỉnh cột thường có tượng đôi nam nữ, gợi nhắc sự sống tiếp nối ngay cả khi con người đã sang thế giới bên kia. Ở đó, hoa văn trở thành một cách để kết nối âm dương, giữ cho người đi và người ở lại còn đồng hành qua biểu tượng.

Ngôn ngữ biểu tượng của đất, trời và người

Điều làm nên sự khác biệt của hoa văn Tây Nguyên không chỉ nằm ở kỹ thuật hay họa tiết, mà chính ở ý nghĩa biểu tượng mà chúng mang trong mình. Mỗi đường nét là một ký hiệu, mỗi mô típ là một cách gọi tên vũ trụ bằng hình ảnh.

6ebab8c78ea704f95db6.jpg
Hoạ sĩ Phùng Đạt chia sẻ về những nét hoa văn “đơn giản mà rất sâu” của người Ê Đê trên mảnh thổ cẩm.

Trong những đường zíc zắc, ta thấy bóng dáng bậc thang núi, gợi về sự vững chãi của đất đỏ bazan. Trong ô trám, ta đọc được câu chuyện của hạt giống, mùa màng, nỗi khát khao sinh tồn. Trong răng cưa là hình ảnh lưỡi rìu phát nương, biểu tượng cho lao động bền bỉ và sức mạnh con người. Đất - nơi sinh tồn của buôn làng đã được ký thác trọn vẹn trong những mô típ tưởng chừng đơn sơ.

Ngẩng nhìn lên, ta bắt gặp mặt trời tám cánh, cây nêu, vòng xoáy… tất cả đều hướng về trời cao. Với người Tây Nguyên, đó là những lời cầu khấn gửi Giàng, là khát vọng bình an, là ánh sáng soi đường. Hoa văn, vì thế, trở thành “ngôn ngữ tín ngưỡng”, nối liền con người với thần linh bằng hình ảnh.

Nhờ thế, hoa văn Tây Nguyên không còn là trang trí, mà là một hệ ngôn ngữ biểu tượng, nơi đất, trời, người giao hòa. Chúng làm nên một “sử thi” khác, không bằng lời ca, mà bằng hình ảnh, màu sắc và những tầng nghĩa thấm sâu.

Trong nhịp sống hiện đại, hoa văn Tây Nguyên đã bước ra khỏi buôn làng, hiện diện trên sàn diễn thời trang, trong kiến trúc, trong sản phẩm du lịch. Tấm thổ cẩm được may thành áo dài, chiếc gùi trở thành vật trang trí, mô típ mặt trời tám cánh in trên quà lưu niệm. Tất cả đều cho thấy sức sống lan tỏa của hoa văn.

Dưới những vẻ đẹp rực rỡ

Và đã xuất hiện những nỗi lo âm thầm. Ở nhiều buôn làng, nghề dệt, nghề đan vắng bóng lớp trẻ. Nghệ nhân già nua dần đi, mang theo kỹ thuật tinh xảo chưa kịp truyền lại.

c167a2a797c71d9944d6.jpg
Hoạ sĩ thiết kế Trần Hồng Lâm trực tiếp hướng dẫn dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ.

Không gian nhà rông, bến nước, nơi từng nuôi dưỡng ký ức tập thể, cũng dần vắng bóng trong đời sống thường nhật. Và một nguy cơ khác: khi hoa văn chỉ còn là món đồ bán cho khách du lịch, chúng mất đi bối cảnh văn hóa, mất đi hơi thở gắn bó với cộng đồng.

Nhà nghiên cứu Linh Nga Niê Kđăm - một trong những người góp công lớn bảo tồn văn hóa Tây Nguyên từng nhấn mạnh: “Thổ cẩm của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên rất đặc biệt, các hoa văn rất đặc trưng. Mất đi trang phục thổ cẩm, mất đi hoa văn thổ cẩm là mất đi văn hóa tộc người”.

Bảo tồn hoa văn không thể chỉ dừng ở trưng bày bảo tàng hay tổ chức hội diễn. Phải đưa hoa văn trở lại đời sống; phải để trẻ em học cách dệt, đọc được ý nghĩa từng mô típ như đọc chính chữ của tổ tiên; phải để buôn làng rộn ràng lễ hội có bóng dáng thổ cẩm, gùi tre, hoa văn nhà rông; phải để du khách được ngồi bên khung cửi, nghe nghệ nhân kể câu chuyện hoa văn từ chính trải nghiệm đời mình, thay vì chỉ mua món quà lưu niệm vô hồn...

Nguồn: https://baodanang.vn/ngon-ngu-doi-song-nguoi-mien-thuong-3305428.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu, giới trẻ nô nức check-in không ngớt
Thông điệp lịch sử: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - di sản tư liệu của nhân loại
Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây
Về làng chài Lộ Diêu ở Gia Lai xem ngư dân ‘vẽ hình’ cỏ ba lá trên biển

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;