Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn sinh năm 1945. 17 tuổi, ông tham gia Đoàn thanh niên xung phong Tháng Tám về nhận nhiệm vụ ở Trạm cơ giới trồng rừng Dốc Đỏ trên địa bàn Đông Triều, Quảng Ninh. Tại đây, ông tập tành viết lách, và chính thức chào sân văn chương bằng truyện ngắn “Đêm sương muối” đoạt giải ba cuộc thi viết do Hội Nhà văn Việt Nam và Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức năm 1968.
Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn qua nét vẽ họa sĩ Nguyễn Thị Hiền.
Từ năm 1970, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn chuyển về Công ty Ô tô lâm sản Hà Nội và phục vụ hậu cần chi viện cho chiến trường miền Nam ở khu vực Hương Sơn, Hà Tĩnh. Cuối năm 1975, ông vào công tác ở Cục Báo chí - Xuất bản miền Nam và chính thức theo đuổi con đường sáng tác chuyên nghiệp.
Sáu thập niên cầm bút, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn có một gia sản đáng nể phục, gồm 9 tập truyện ngắn, 12 tiểu thuyết, 17 kịch bản phim chiếu rạp, 23 kịch bản phim truyền hình nhiều tập, 2 kịch bản sân khấu và 2 bộ truyện thiếu nhi 11 tập. Trong đó, kịch bản phim “Biển sáng” và tiểu thuyết “Đứng trước biển” có một vị trí rất đặc biệt. Vì sao như vậy? Vì hai tác phẩm về biển này, tuy khác nhau về thể loại, nhưng lại quan hệ mật thiết với nhau. Cùng một đề tài, cùng một câu chuyện, kịch bản phim “Biển sáng” và tiểu thuyết “Đứng trước biển” diễn đạt bằng hai ngôn ngữ nghệ thuật. Không chỉ gây xôn xao dư luận xã hội một thời, kịch bản phim “Biển sáng” đánh dấu nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn nhón bước vào lĩnh vực điện ảnh, còn tiểu thuyết “Đứng trước biển” là tác phẩm có số lượng bản in kỷ lục của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn.
Khi “Biển sáng” và “Đứng trước biển” xuất hiện, nhiều người nghi ngờ nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn đứng dùm tên cho tác giả nào đó. Lý do nghe có vẻ hợp lý, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn có trải nghiệm ngành lâm nghiệp nhưng biết gì về ngành ngư nghiệp mà viết? Thực hư thế nào? Cuối năm 1978, qua lời giới thiệu của nhà thơ Hoài Vũ, Giám đốc Sở Thủy sản TP.HCM Nguyễn Võ Danh đã mời nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn viết một kịch bản phim về nghề đánh cá.
Ban đầu nội dung chỉ đặt kế hoạch xoay quanh Xí nghiệp đánh cá Chiến Thắng của TP.HCM. Thế nhưng, sau một tháng thâm nhập thực tế, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn nói với Giám đốc Xí nghiệp đánh cá Chiến Thắng là ông Nguyễn Hồng Cẩn (sau này làm thứ trưởng Bộ Thủy sản) rằng câu chuyện của đơn vị không đủ chất liệu làm một bộ phim. Cả hai thống nhất giải pháp là tìm hiểu thêm hoạt động của Xí nghiệp đánh cá Vũng Tàu - Côn Đảo, một hình mẫu kinh tế ngư nghiệp đang rất được ca ngợi.
Sau khi tự mình lái xe máy đi tiếp xúc với cán bộ và nhân viên Xí nghiệp đánh cá Vũng Tàu - Côn Đảo, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn rút ra kết luận: Mô hình này nhất thời thì được, còn lâu dài tiếp tục lấy chủ nghĩa kinh nghiệp thay lề luật và quy luật thì sớm muộn sẽ thất bại. Cách tổ chức và quản lý chỉ áp dụng cho đội thuyền khoảng 10 chiếc, còn nhiều hơn sẽ phát sinh rắc rối và đổ vỡ… Giám đốc Sở Thủy sản TP.HCM Nguyễn Võ Danh và các lãnh đạo TP.HCM cũng hơi băn khoăn và tham khảo nhiều ý kiến khác nhau, nhưng đến cuối năm 1979 vẫn quyết tâm làm một bộ phim về nghề cá sau ngày đất nước thống nhất.
Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn dành một tháng hoàn thành kịch bản phim “Biển sáng”. Do kịch bản phim đầu tay, nên ông không tiên liệu được một bộ phim 100 phút chỉ cần 90-100 trang kịch bản, mà viết đến 150 trang. Đầu năm 1981, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn giao kịch bản phim “Biển sáng” cho đạo diễn Nguyễn Ngọc Hiến dàn dựng, với dàn diễn viên đang được ưa chuộng Thương Tín, Bích Liên, Kim Chi, Hồng Vân, Mai Thành... Trong thời gian bộ phim “Biển sáng” được làm suốt 9 tháng, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn cũng sử dụng chất liệu kịch bản ấy để viết xong tiểu thuyết “Đứng trước biển”.
Bộ phim “Biển sáng” được đem ra chiếu thẩm định, Bí thư Thành ủy TP.HCM lúc đó là ông Võ Văn Kiệt cùng nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng khen ngợi nội dung nhưng hơi ái ngại một vài hình ảnh liên quan trực tiếp đến Xí nghiệp đánh cá Vũng Tàu - Côn Đảo sẽ gây thị phi bất lợi. Quả nhiên, khi bộ phim “Biển sáng” cháy vé các rạp, thì một số dư luận từ đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo phản ứng tác phẩm đã cố tình bôi nhọ một điển hình kinh tế đang được cả nước học tập.
Cơn sốt bộ phim “Biển sáng” vẫn sùng sục, thì tiểu thuyết “Đứng trước biển” được Nhà xuất bản Văn Nghệ in đợt đầu 10 nghìn bản đã bán hết veo trong một tuần. Sự cộng hưởng với bộ phim “Biển sáng” khiến tiểu thuyết “Đứng trước biển” phải in nối bản liên tục và đạt số lượng phát hành 150 nghìn bản. Đời sống văn hóa các tỉnh phía Nam năm 1982 thực sự sôi động vì bộ phim “Biển sáng” và tiểu thuyết “Đứng trước biển”.
Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn ký tặng sách cho độc giả hâm mộ ông thời "Đứng trước biển". Ảnh: TH.
Nếu bộ phim “Biển sáng” chỉ được tiếp cận công chúng đô thị, thì tiểu thuyết “Đứng trước biển” len lỏi về khắp nơi. Độc giả ở nhiều vùng nông thôn cũng say mê bàn luận tiểu thuyết “Đứng trước biển”. Trước năm 1975, đề tài biển chủ yếu được phản ánh trong thơ và truyện ngắn. Nổi bật chỉ có bộ tiểu thuyết sử thi “Cửa biển” của nhà văn Nguyên Hồng (1918-1982) gồm 4 tập “Sóng gầm”, “Cơn bão đã đến”, “Thời kỳ đen tối”, “Khi đứa con ra đời” và bộ tiểu thuyết 2 tập “Bão biển” của nhà văn Chu Văn (1922-1994). Cho nên, phương pháp phản ánh trực diện và nóng bỏng của tiểu thuyết “Đứng trước biển” hoàn toàn mang hiệu ứng thời sự mới mẻ.
Năm 1985, Hãng phim truyện Việt Nam giao đạo diễn Trần Phương làm lại kịch bản phim “Biển sáng”, nhưng lấy tên tiểu thuyết “Đứng trước biển” để đặt cho bộ phim, do Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang đóng vai chính. Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn thổ lộ: “Chính cơ duyên viết kịch bản phim “Biển sáng” cách đây 45 năm, đã giúp tôi tự tin làm một nhà biên kịch. Giám đốc Xí nghiệp đánh cá Vũng Tàu - Côn Đảo là ông Năm Ve về sau làm Giám đốc Sở Thủy sản Kiên Giang đã hỗ trợ tích cực để tôi viết kịch bản phim truyền hình “Luật ngư trường” dài 10 tập cho đạo diễn Trần Vịnh dàn dựng năm 2006. Nghề văn của tôi ngẫu nhiên đi từ lâm nghiệp đến ngư nghiệp, như một duyên nợ”.
Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/nha-van-dung-truoc-bien-nhung-ngay-bien-sang-d814618.html







Bình luận (0)