Phóng viên Kim Loan đang tác nghiệp. Ảnh tư liệu
“Duyên” đến với nghề báo
Vốn rất thích đọc sách báo từ nhỏ, lại có chút năng khiếu viết lách, nên từ khi học phổ thông đến lúc học đại học tôi rất thích làm báo tường, tôi và nhóm bạn trong lớp chọn lọc những chủ đề phù hợp nhân dịp Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày thành lập trường… để tham gia. Tuy là những mẩu chuyện xung quanh trường lớp, thầy cô, bạn bè, ước mơ tuổi trẻ… nhưng khi được trình bày kẻ vẽ, viết chữ lên tờ giấy roki, đóng khung sạch đẹp thành tờ báo tường thì những nội dung trên trở thành câu chuyện chung của lớp, của trường để học tập, nhân rộng và tất nhiên, tờ báo tường của lớp tôi luôn được xếp thứ hạng cao, những cá nhân có bài viết tốt được biểu dương. Đó cũng là niềm vui đầu tiên khi tôi chập chững cầm bút và là động lực để nuôi dưỡng đam mê sau này.
Khi công tác trong môi trường Quân đội, dù không phải là cơ quan báo chí nhưng những công việc hàng ngày giúp tôi duy trì được việc cầm bút. Lúc đầu tôi chỉ viết những tin ngắn về hội nghị, tuyển quân, bắn đạn thật… gửi đến Tòa soạn Báo Quân khu 9, Tòa soạn Báo Đồng Khởi, gửi tin đi mà trong lòng hồi hộp, chờ đợi, bởi những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, phương tiện thông tin liên lạc còn rất khó khăn, muốn gửi bài đi phải gửi thư qua Bưu điện hoặc chuyển fax nhanh, lúc này chỉ có điện thoại bàn của đơn vị nên ít liên lạc giữa Tòa soạn với cộng tác viên, thông tin viên. Khi số báo phát hành, anh quân bưu mang tờ báo biếu đến, mừng như được món quà quý, mở tờ báo ra đọc vội phần tin, thấy có tên mình lòng vui khôn tả, có lúc vui cả ngày và như được tiếp thêm năng lượng. Sau đó tôi được tham dự tập huấn cộng tác viên do Tòa soạn Báo Đồng Khởi tổ chức, Tòa soạn Báo Quân khu 9 mời tập huấn thông tin viên và tôi bắt đầu viết tin, bài cộng tác thường xuyên hơn. Niềm vui cứ nhân lên sau khi tin, bài được đăng, cuối năm họp mặt cộng tác viên, thông tin viên tổng kết công tác tuyên truyền trong năm, tôi được mời nhận bằng khen thông tin viên xuất sắc của Quân khu, vui muốn phát khóc, suốt đêm thao thức không sao ngủ được. Đây là niềm động viên to lớn và là một kỷ niệm không thể nào quên, lần đầu tiên tôi được khen thưởng ở lĩnh vực báo chí. Đó cũng là những kỷ niệm đầu tiên và là cái “duyên” để tôi đến với nghề báo.
Niềm vui gắn với trách nhiệm
Sau khi được đào tạo chuyên ngành báo chí cũng là lúc tôi thực sự dấn bước với “duyên nghiệp” làm báo. Được học hành cơ bản là một niềm vui, mở ra cho bản thân một hướng đi mới khi được trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nắm chắc những quy định, nguyên tắc, đạo đức nghề nghiệp… Hoạt động trong lĩnh vực báo chí đã giúp tôi tự tin hơn khi cầm bút. Đặc biệt hơn khi làm công tác quản lý báo chí thì bản thân luôn xác định niềm vui và trách nhiệm phải gắn liền, càng nâng cao trách nhiệm thì niềm vui càng được nhân đôi, đó là trách nhiệm đối với Tổ quốc, với ngành, trách nhiệm cá nhân người cầm bút đối với xã hội, với cộng đồng, với bạn đọc và khán thính giả.
Chính vì vậy mà khi ở vị trí là cộng tác viên, thông tin viên hay phóng viên thì chỉ là trách nhiệm của một người làm công tác chuyên môn, góp phần thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, hướng mọi người đến giá trị chân, thiện, mỹ qua những bài viết, chương trình được đăng tải, phát sóng, nhưng khi tham gia vào Ban biên tập, ở vị trí cán bộ quản lý, lãnh đạo thì đòi hỏi trách nhiệm càng cao, nhất là với chức năng, nhiệm vụ chính trị của tờ báo, chủ đề tư tưởng của từng số báo, mỗi chương trình phát sóng. Tôi thường ví làm quản lý một cơ quan báo như một thủ môn bóng đá, giữ cho khung thành an toàn, không để “thủng lưới”, nên trước hết phải đặt mình vào vị trí của phóng viên nên mắt phải sáng, bút phải sắc; vị trí của một biên tập viên thì lòng phải trong, tâm phải sáng, nhìn mọi vấn đề phải khách quan; vai trò của người quản lý là tổng hòa những tố chất của người làm báo: kiên định lập trường, quan điểm vững vàng, bút sắc, mắt sáng, lòng trong, khách quan, trung thực để đưa lên trang báo những bài viết mang đầy đủ thông tin chính xác, kịp thời, mang hơi thở cuộc sống, truyền cảm hứng và năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh, khai thác nhiều đề tài phong phú, đa dạng nhiều lĩnh vực của đời sống, lao động, sinh hoạt, công tác, học tập, nghiên cứu… tạo nên một bức tranh đa sắc màu.
Qua từng số báo được phát hành, mỗi chương trình được phát sóng là một thông điệp giúp tôi và mọi người sống lạc quan, tích cực, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Được bạn đọc, khán thính giả đón nhận và hài lòng thì không có niềm vui nào to lớn hơn bởi mình hoàn thành nhiệm vụ trước lãnh đạo, chỉ huy qua mỗi sản phẩm cụ thể là những số báo được phát hành, mỗi chương trình được phát sóng. Song, để niềm vui được trọn vẹn, Ban biên tập luôn chờ đợi, lắng nghe thông tin, ý kiến đóng góp, phản hội từ những nhà quản lý, lãnh đạo, cơ quan chuyên ngành, bạn đọc, khán thính giả về những bài viết, hình ảnh vừa đăng trên báo, chương trình vừa phát sóng với một tinh thần cầu thị, trân trọng khi có ý kiến đóng góp khen, chê một cách chân thành, tiếp thu để phát huy những điểm mạnh, đồng thời bổ sung, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót, không bao biện, né tránh. Đó mới là niềm vui thật sự, là động lực tinh thần, là lời động viên khích lệ tích cực nhất giúp Ban biên tập hoàn thành tốt nhiệm vụ của một cơ quan báo chí.
Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, được trở về cuộc sống đời thường, vui với vườn rau, ao cá, nhưng vẫn không quên một thời làm báo tất bật lo thiếu tin, bài hay nội dung không đạt yêu cầu, ảnh không đúng chủ đề… đồng thời cũng gác lại những niềm vui sau mỗi số báo phát hành, mỗi chương trình được phát sóng đặc biệt hay những tấm huy chương sau mỗi lần Liên hoan Truyền hình, Hội thi Báo Xuân cùng những lời khen ngợi của lãnh đạo, chỉ huy đánh giá cao chất lượng tin, bài đăng tải… Tất cả đều là kỷ niệm để bản thân luôn nhớ và tự hào vì đã có những năm tháng gắn bó với nghề báo, từ một cộng tác viên, thông tin viên, biên tập viên và một cán bộ quản lý đã cho mình những niềm vui khi được cầm bút, được trải nghiệm của người làm báo. Nghề báo đã in sâu vào ký ức của tôi như một đam mê và bản thân luôn trân quý, giữ gìn những điều thiêng liêng, cao đẹp, tất cả sẽ trở thành gia vị cuộc sống giúp tôi có thêm niềm tin, nghị lực giữa đời thường.
Kim Loan
Nguồn: https://baodongkhoi.vn/niem-vui-nghe-bao-20062025-a148463.html
Bình luận (0)