Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tái tạo không gian làng nghề gắn với thị trường khách du lịch

Trước nguy cơ một số làng nghề bị mai một và chưa phát huy hết tiềm năng, việc tái tạo không gian làng nghề sẽ góp phần bảo tồn, phát triển làng nghề gắn với thị trường khách du lịch và xuất khẩu tại chỗ.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng12/12/2025

lh4.jpg
Nghề dệt vải truyền thống của đồng bào Cơ Tu được du khách yêu thích trải nghiệm tại Ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng 2025. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Cần phát huy thế mạnh

So với các địa phương khác, thành phố Đà Nẵng chưa phải là địa phương có nhiều làng nghề lớn nhưng lại có lợi thế riêng mà không nơi nào có được. Đơn cử như đây là nơi có số người Cơ Tu sinh sống lớn nhất nước và là một trong những nơi có vùng nguyên liệu mây lớn trên thế giới.

Ông Lê Bá Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (Vietcraft) cho rằng, cộng đồng Cơ Tu sinh sống dọc dãy Trường Sơn như Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang rất đông. Đây là thế mạnh của Đà Nẵng để tạo nên những chương trình, những không gian văn hóa khác biệt thu hút du khách. Các huyện của tỉnh Quảng Nam cũ như Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn lại là vùng có nguyên liệu sản xuất hàng thủ công lớn như cây mây.

“Trong khi thế giới yêu cầu sản xuất ngày càng bền vững hơn, nhưng chúng ta chưa phát huy thế mạnh vùng mây lớn nhất của Việt Nam. Thành phố cần đánh giá đúng và đủ về tiềm năng nghề thủ công của người Cơ Tu như đan lát, dệt…, từ đó xây dựng mô hình du lịch làng nghề văn hóa đúng nghĩa và khẳng định vị thế của mình.

Chẳng hạn như làng cổ Lộc Yên, vùng duy nhất của huyện Tiên Phước cũ có hàng cau “rất Việt Nam”, con người “rất xứ Quảng”. Hiện nay, Đà Nẵng xuất hiện các mô hình mang tính chất văn hóa sáng tạo như Củi Lũ, gỗ nghệ thuật Âu Lạc, xưởng tre Taboo, công viên đất nung Thanh Hà… Do đó, cần có cơ chế giúp người tạo nên những không gian văn hóa nhỏ để họ lớn mạnh hơn”, ông Lê Bá Ngọc đề xuất.

Thực tế cho thấy, các làng nghề của Đà Nẵng có quy mô nhỏ và phân tán nhiều nơi. Do đó, việc xây dựng không gian thiết kế sáng tạo của nghề thủ công là rất cần thiết để khai thác thị trường du lịch và xuất khẩu tại chỗ. Đây sẽ là nơi kết nối với các làng nghề còn nhỏ lẻ và giúp 51 nghệ nhân của thành phố có điều kiện thỏa sức sáng tạo.

ThS. Đàm Thị Vân Dung, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng cho rằng: “Chúng ta cần phải có những sản phẩm mang tính Đà Nẵng, những chương trình sản phẩm “Made in Đà Nẵng”. Nó không chỉ là những sản phẩm chúng ta cầm trên tay trao cho du khách hoặc xuất khẩu ra nước ngoài mà có thể là những sản phẩm mang giá trị tinh thần. Khi nhìn vào đó, chúng ta có thể hiểu rằng, đó là sản phẩm đến từ các làng nghề của Đà Nẵng”.

Tìm đầu ra cho sản phẩm

Thời gian qua, các làng nghề trên địa bàn Đà Nẵng nhìn chung chưa phát triển mạnh, một số nghề thậm chí đứng trước nguy cơ mai một. Do đó, thành phố cần phát triển các làng nghề truyền thống như làng gốm Thanh Hà, làng đá Non Nước, làng chiếu Cẩm Nê, làng mộc Kim Bồng, làng đúc đồng Phước Kiều, làng lụa Mã Châu, nghề làm đèn lồng phố cổ Hội An… nhằm phục vụ tốt nhu cầu của khách du lịch.

Song song với đó là quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu mây đầu tiên hợp chuẩn ở Việt Nam, tập trung vào các vùng Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn và có cơ chế thu hút doanh nghiệp mây lớn ở Việt Nam đầu tư vào Đà Nẵng để khôi phục hoặc hình thành các trung tâm, làng nghề sản xuất mây.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển ngành gỗ mỹ nghệ xuất khẩu, trong đó ưu tiên sản xuất nguyên liệu gỗ keo đang là thế mạnh của các huyện phía tây Quảng Nam cũ; đồng thời phát triển trung tâm du lịch văn hóa làng quê kết hợp bảo tồn và phát triển nghề thủ công như hình thành các trung tâm bảo tồn nghề thủ công dân tộc Cơ Tu tại khu vực Đông Giang, Tây Giang.

TS. Hoàng Thị Hường, Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng cho biết, các nghiên cứu về du lịch văn hóa chỉ ra rằng, du khách hiện có xu hướng chuyển từ “tham quan thụ động” sang “trải nghiệm tương tác”, nơi họ được tham gia trực tiếp vào hoạt động sáng tạo. Vì vậy, các mô hình trải nghiệm như “Một ngày làm nghệ nhân Non Nước” hay “Không gian trải nghiệm văn hóa làng nghề nước mắm Nam Ô” không chỉ đóng vai trò sản phẩm du lịch mà còn là cơ chế truyền tải tri thức dân gian. Trong các mô hình này, du khách tham gia các trải nghiệm mang tính nhập vai - yếu tố được chứng minh giúp tăng cường khả năng ghi nhớ văn hóa, đồng thời nâng cao giá trị cảm nhận của du khách đối với điểm đến.

Cùng với việc cung cấp sản phẩm cho khách du lịch, thành phố cần liên kết phát triển sản phẩm trang trí, gia dụng cho các nhà hàng, khách sạn, resort và quà tặng thủ công cho các doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn.

Song song với đó, tạo cơ chế để khuyến khích đầu tư mạnh vào thiết kế và phát triển sản phẩm, bao gồm hợp tác chiến lược với các chuyên gia tại các thị trường trọng điểm của thủ công mỹ nghệ Đà Nẵng để phát triển sản phẩm mới theo hướng có giá trị gia tăng cao. Đặc biệt, quan tâm đào tạo đội ngũ thiết kế sản phẩm chuyên nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp Đà Nẵng và gắn kết chặt chẽ với 51 nghệ nhân, thợ giỏi của thành phố.

“Nghệ nhân đóng vai trò hạt nhân của chuỗi giá trị di sản. Vì vậy, việc hỗ trợ họ mở lớp truyền dạy, kết hợp với chính sách hỗ trợ học phí một phần từ ngân sách công có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì lực lượng kế thừa. Hệ thống “nghệ nhân trẻ kế cận” sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ đứt gãy tri thức dân gian”, TS. Hoàng Thị Hường nhận định.

Nguồn: https://baodanang.vn/tai-tao-khong-gian-lang-nghe-gan-voi-thi-truong-khach-du-lich-3314603.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Điểm vui chơi Noel gây sốt giới trẻ TPHCM với cây thông 7m
Có gì tại con hẻm nhỏ 100 m ‘gây sốt’ dịp giáng sinh
Choáng ngợp siêu đám cưới tổ chức 7 ngày đêm tại Phú Quốc
Diễu hành cổ phục: Bách hoa hỷ sự

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Đồn Đèn – 'ban công trời' mới của Thái Nguyên hút giới trẻ săn mây

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm