![]() |
| Đoàn công tác Học viện Ngoại giao Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu tại buổi làm việc với BRRI. |
Ngày 26/11, đoàn công tác của Học viện Ngoại giao và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu hợp tác và Phát triển quốc tế Vành đai – Con đường (BRRI), Thâm Quyến.
Đoàn Việt Nam do Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Hùng Sơn dẫn đầu, cùng tham dự có nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng, Phó Viện trưởng Viện Chính sách đối ngoại và chiến lược (Học viện Ngoại giao) Tô Anh Tuấn và các học giả, nhà nghiên cứu của Học viện.
Phía Trung Quốc có Giáo sư Đào Nhất Đào, Viện trưởng BRRI; Giáo sư Danh dự Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu kinh tế Đại học Thâm Quyến Cung Hiểu Phong; Giáo sư Đới Vĩnh Hồng, Viện trưởng Viện Ngoại ngữ Đại học Thâm Quyến; TS. Trần Hồng Ba, Viện trưởng điều hành BRRI cùng nhiều chuyên gia nghiên cứu về chính sách và kinh tế.
Tại Tọa đàm, Giáo sư Đào Nhất Đào hoan nghênh đoàn Việt Nam và chia sẻ quan điểm rằng việc triển khai Sáng kiến Vành đai và Con đường cần trở lại với bản chất định hướng thị trường, tránh bị chi phối bởi tư duy ý thức hệ hay lợi ích nhóm.
Giáo sư nêu kinh nghiệm của Thâm Quyến từ những năm 1980, khi chính quyền mạnh dạn rút khỏi quản lý vi mô, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cạnh tranh bình đẳng, hình thành động lực đổi mới mang tính đột phá.
Giáo sư Đào nhấn mạnh, “văn hóa thể chế cởi mở” là yếu tố làm nên kỳ tích Thâm Quyến. Cơ chế ủy ban cố vấn trực thuộc Bí thư Thành ủy và Thị trưởng giúp đề xuất cải cách được chuyển trực tiếp tới cơ quan Nhân Đại, Chính Hiệp cấp tỉnh, bảo đảm tính thực tiễn và tốc độ ra quyết định.
Bà Đào Nhất Đào đánh giá Việt Nam và Trung Quốc đều thành công với mô hình “cải cách tiệm tiến”, trọng tâm là phân cấp, phân quyền và sử dụng có hiệu quả quyền lực Nhà nước để thúc đẩy giảm quyền, tránh rơi vào bẫy “tự diễn biến”.
Cũng tại sự kiện, ông Cung Hiểu Phong chia sẻ chặng đường 45 năm chuyển mình của Thâm Quyến từ thị trấn nhỏ thành trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu, với mô hình phát triển dựa trên bốn mũi nhọn: tầm nhìn chiến lược, tái cấu trúc công nghiệp, gắn kết giáo dục – sản xuất và liên kết vốn.
Chính sách “22 điểm” từ những năm 1990 đã đặt nền móng cho hệ sinh thái công nghệ cao, hình thành mô hình “Stanford + Thung lũng Silicon” phiên bản Thâm Quyến, nuôi dưỡng các doanh nghiệp như Tencent, DJI, Mindray.
Hiện thành phố tập trung phát triển các cụm công nghiệp “20+8”, hướng tới tự chủ chuỗi cung ứng, trong đó có công nghệ thông tin thế hệ mới, y sinh học và kinh tế biển; nhiều chuỗi sản xuất đã mở rộng sang ASEAN, trong đó có Việt Nam.
![]() |
| Quang cảnh buổi làm việc. |
Giáo sư Đới Vĩnh Hồng trình bày mô hình ba trụ cột thúc đẩy đổi mới công nghệ gồm hoạch định chiến lược của Chính phủ, vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp và sự kết hợp giữa doanh nghiệp – viện nghiên cứu – cơ sở đào tạo kỹ thuật.
Ông đề xuất Việt Nam không nên sao chép mô hình Thâm Quyến, mà cần bóc tách logic cốt lõi: thiết kế thượng tầng nhất quán, đổi mới doanh nghiệp theo định hướng thị trường và xây dựng hệ sinh thái hợp tác mở.
Tại Tọa đàm, TS. Nguyễn Hùng Sơn nhấn mạnh, Thâm Quyến là địa điểm phù hợp để tìm hiểu về mô hình Hiện đại hóa mang đặc sắc Trung Quốc. Thông qua các chương trình làm việc, đoàn Việt Nam hiểu rõ hơn tinh thần “dám khám phá và thử nghiệm, cởi mở và bao dung, thực dụng và tuân thủ pháp luật, theo đuổi sự vượt trội" của Vùng Vịnh Lớn, đồng thời rút ra nhiều kinh nghiệm quan trọng.
Theo Giám đốc Học viện Ngoại giao, bài học từ Thâm Quyến thể hiện ở mối liên hệ giữa “thiết kế thượng tầng” và “đổi mới sáng tạo hạ tầng”; sự phối hợp hài hòa giữa “thị trường hiệu quả” và “chính phủ có năng lực”; quá trình hội nhập giữa “kinh tế số” và “kinh tế thực”; cùng việc duy trì nền tảng thể chế cởi mở song song với bảo đảm an ninh và an toàn ở mức cao.
Việt Nam sẽ tham khảo, lựa chọn để áp dụng những “giải pháp Thâm Quyến” này trong quá trình thiết kế chính sách phát triển của tương lai.
Hai bên nhất trí lấy mục tiêu chiến lược xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược làm kim chỉ nam, tiếp tục phát huy lợi thế bổ sung, củng cố và mở rộng hợp tác cấp cao trong các lĩnh vực: thương mại, đầu tư song phương, cơ sở hạ tầng và các chuỗi công nghiệp mới nổi.
Hai bên mong muốn thông qua các kết quả hợp tác thực chất, cụ thể sẽ thúc đẩy tình hữu nghị Trung - Việt phát triển mạnh mẽ hơn trong thời đại mới, mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới.
Nguồn: https://baoquocte.vn/tang-cuong-trao-doi-va-hop-tac-giua-hoc-vien-ngoai-giao-viet-nam-va-brri-336069.html








Bình luận (0)