Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Việt Nam có 16 tôn giáo, gần 28 triệu tín đồ

Tôn giáo ở Việt Nam không chỉ là một thành tố văn hóa, phản ánh nhu cầu tâm linh mà thực sự là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước.

Báo Nghệ AnBáo Nghệ An01/08/2025

Ngày 2/8/2025 là dấu mốc kỷ niệm 70 năm thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ và truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo. Đến nay, cả nước có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo đa dạng và sôi nổi với hơn 95% dân số theo tín ngưỡng, tôn giáo. 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động với trên 27,7 triệu tín đồ.

Trải qua những chặng đường lịch sử, đồng bào các tôn giáo luôn đoàn kết, gắn bó, đóng góp tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Suốt hành trình phát triển, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

thủ tướng phạm minh chính
Thủ tướng cùng các chức sắc, chức việc tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ biểu dương các tổ chức tôn giáo có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (tháng 8/2022). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

1945-1955

Ngày 3/9/1945, chỉ một ngày sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập ở Quảng trường Ba Đình, tại buổi họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 vấn đề cấp bách, trong đó có vấn đề thứ sáu: “Thực dân và phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào giáo và đồng bào lương, để dễ thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết”. Hiến pháp 1946 lần đầu tiên ghi nhận quyền tự do tín ngưỡng của công dân.

Nhiều giám mục, linh mục, giáo dân đã ra gánh vác những trọng trách của chính quyền nhân dân buổi đầu trứng nước như các Giám mục Lê Hữu Từ, Hồ Ngọc Cẩn là cố vấn Chính phủ; các ông Nguyễn Mạnh Hà đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế, ông Vũ Đình Tụng - Giám đốc Nha Y tế Bắc Bộ, Bộ trưởng Bộ thương binh, Cựu binh trong Chính phủ, đặc biệt là Linh mục Phạm Bá Trực đã được bầu làm Phó Trưởng Ban thường trực Quốc hội khóa I.

(Theo Nhân vật - Sự kiện TTXVN)

Ngay sau khi thành lập nước, nhiều vị chức sắc các tôn giáo đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm cố vấn cho Chính phủ.

Cách mạng Tháng Tám thành công tiếp tục thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước trong đồng bào các tôn giáo.

Một số giám mục ngay năm 1945 đã gửi thư cho Tòa thánh và Cộng đoàn Công giáo thế giới xin ủng hộ Chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hưởng ứng Lời kêu gọi trong "Tuần lễ vàng", các giám mục và doanh nhân đã hiến tiền và vàng để giúp cách mạng. Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược, nhiều vị linh mục khác đã tạm ngừng việc đạo để lên chiến khu trực tiếp tham gia kháng chiến...

Tác giả Nguyễn Văn Thanh viết trên Tạp chí Cộng sản: “Nhiều nhà thờ của đạo Công giáo cùng những ngôi chùa của đạo Phật, thánh thất của đạo Cao Đài... trở thành những nơi nuôi giấu cán bộ, bộ đội; không ít chức sắc và bà con giáo dân quên mình hy sinh cho sự sống còn của dân tộc”.

Trong kháng chiến chống Pháp, nhiều tăng ni, phật tử đã tham gia hoạt động cách mạng, nêu cao tinh thần vô uý của Phật giáo; nhiều nhà sư “cởi áo cà sa, khoác chiến bào” xung vào các đoàn quân Nam tiến; đông đảo sư sãi, tín đồ phật tử tham gia phong trào: diệt giặc đói, giặc dốt, "chùa là trường học, nhà sư là thầy giáo".

Trong số những cán bộ, chiến sĩ cách mạng miền Nam tập kết ra Bắc, có một số linh mục kháng chiến Nam Bộ. Hội nghị Công giáo toàn quốc lần thứ nhất diễn ra từ ngày 8 đến 11/3/1955 tại Hà Nội quy tụ 191 đại biểu chính thức và 150 giáo dân dự thính. Hội nghị đã thành lập Ủy ban Liên lạc những người Công giáo yêu Tổ quốc, yêu hòa bình.

Theo Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Cũng trong thời gian này, đã có gần 1 triệu đồng bào Công giáo miền Bắc di cư vào Nam.

Sau năm 1954, thực dân Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam, trong đó có những chức sắc, tín đồ các tôn giáo.

Phong trào đấu tranh đòi hòa bình, dân chủ, dân sinh lan rộng, thu hút hàng triệu người, bao gồm cả đồng bào theo Phật giáo, đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Công giáo, đồng bào các dân tộc ít người...

Ngày 2/8/1955, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 566-TTgthành lập Ban Tôn giáo, một đơn vị trong Ban Nội chính Chính phủ và trực thuộc Thủ tướng Phủ - tiền thân của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày nay; đồng thời thiết lập hệ thống Ban Tôn giáo trực thuộc các Ủy ban Hành chính khu, các Ủy ban hành chính tỉnh, cũng là tiền thân của hệ thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo.

1955-1975

Trong những năm đất nước kháng chiến chống Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Ban Tôn giáo đã tham mưu giúp Đảng, Nhà nước xây dựng, ban hành chủ trương, chính sách và các văn bản liên quan đến tôn giáo và công tác tôn giáo; phối hợp với các ngành ở Trung ương theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện chính sách, liên lạc với các tổ chức tôn giáo. Ban Vận động chống di cư ra đời, một số tổ chức tôn giáo ở miền Bắc thành lập tổ chức giáo hội như: Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (năm 1955); Ủy ban Đoàn kết những người Công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình; Ban vận động Thống nhất Cao Đài; Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam (năm 1958)…

BHo voi ton giao.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với các đại biểu tôn giáo trong Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1960 (Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Tài liệu ảnh giai đoạn (1954 - 1985) (LIV), SLT 1474). Chinhphu.vn

Theo TS Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ (trước năm 2025), trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với tinh thần “hộ quốc - an dân”, Phật giáo miền Nam đã dũng cảm xuống đường đấu tranh chống ách kìm kẹp của Mỹ-Diệm; nhiều ngôi chùa trở thành địa điểm trao đổi tin tức bí mật; là nơi mở rộng cửa cho thanh niên vừa tu học Phật pháp yêu nước, vừa tránh bị bắt lính, đôn quân. Nhiều tăng ni, phật tử đã “dấn thân” làm cách mạng, trở thành chiến sĩ, giao liên, cán bộ binh địch vận…

Đặc biệt, tấm gương của Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối việc đàn áp Phật giáo, phản đối chiến tranh, đòi tự do tôn giáo và độc lập dân tộc, đã làm rung chuyển miền Nam, tạo làn sóng rộng khắp trên thế giới phản đối đế quốc Mỹ xâm lược, ủng hộ chính nghĩa Việt Nam.

Sáng ngày 11/6/1963, Hoà thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu tại ngã tư đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu – Cách Mạng Tháng Tám, TPHCM) để phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Ảnh: Malcolm W. Browne. Ảnh sau: Từ ngày 6-10/5/2025, tại Việt Nam Quốc Tự (TPHCM), lần đầu tiên, người dân được chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: Nguyễn Huế

Một báo cáo của Ủy ban Liên lạc Công giáo toàn quốc cho biết, trong những năm chống Mỹ, hơn 60.000 thanh niên Công giáo đã nhập ngũ. Nhiều gia đình có 2 đến 5 con là bộ đội. Nếu kể cả thanh niên xung phong hoả tuyến thì nhiều nơi có từ 50 đến 70% số gia đình Công giáo có con em tham gia chiến đấu ở tiền tuyến. Nhiều đơn vị dân quân vùng giáo là đơn vị Quyết thắng, đơn vị Anh hùng như đơn vị dân quân Ba Làng (Thanh Hoá), Văn Lý (Bùi Chu), Thương Kiệm (Phát Diệm).

1975-1985

Sau năm 1975, đất nước thống nhất, Ban Tôn giáo tiếp tục hoạt động, tham mưu cho Chính phủ triển khai các chính sách tôn giáo thống nhất trên cả nước, điển hình là Nghị định 297/CP. Dù đối mặt với nhiều thách thức của thời kỳ bao cấp, bộ máy vẫn được duy trì và củng cố.

Năm 1980, bức Thư chung tháng 5 của Hội đồng Giám mục Việt Nam với đường hướng Sống phúc âm giữa lòng dân tộc đã mở ra thời kỳ mới cho tổ chức và phong trào yêu nước của người Công giáo Việt Nam. Đại hội toàn quốc những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình lần thứ nhất diễn ra vào năm 1983.

Năm 1981, Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất tổ chức ngày 7/11 đã thống nhất 9 tổ chức hệ phái Phật giáo thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với đường hướng hoạt động: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội.

Ngày 27/3/1985, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 85-HĐBT thành lập Ban Tôn giáo của Chính phủ, đánh dấu bước tiến quan trọng về công tác tôn giáo.

1986 đến nay

Công cuộc Đổi mới từ năm 1986 mang đến luồng gió mới, cởi mở hơn trong quan điểm và chính sách đối với tôn giáo. Đảng và Nhà nước tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ cấu tổ chức.

Năm 1990, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới, với 3 điểm mang tính định hướng đột phá:

*Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân

*Tôn giáo là một vấn đề còn tồn tại lâu dài

*Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới

Hàng năm lấy ngày 2/8 là “Ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo”

Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 27/5/2005

Năm 2003, cơ quan chính thức được đổi tên thành Ban Tôn giáo Chính phủ, khẳng định vị thế cấp Chính phủ.

Năm 2007, Ban Tôn giáo Chính phủ được chuyển sang trực thuộc Bộ Nội vụ, giúp tăng cường tính thống nhất trong quản lý các vấn đề nội chính, hành chính.

Từ sau năm 1990, chính sách đổi mới có những biểu hiện rõ rệt. Đời sống tôn giáo có những khởi sắc rất quan trọng; tín đồ và chức sắc tôn giáo phục hồi và tăng trưởng; cơ sở thờ tự, trường lớp đào tạo chức sắc tăng lên; các lễ hội quy mô lớn của các tổ chức tôn giáo với hàng trăm ngàn người tham dự; quan hệ quốc tế của các tổ chức tôn giáo được mở rộng; kinh sách, đồ dùng việc đạo được bảo đảm…

Tăng trưởng hơn 10 triệu tín đồ trong 20 năm

Năm 2003 Năm 2023
Tín đồ 17,4 triệu 27,7 triệu
Tôn giáo 6 16
Tổ chức được công nhận hoặc cấp đăng ký hoạt động tôn giáo 16 43
Chức sắc 34.200 Hơn 54.500
Chức việc Gần 79.000 Gần 145.000
Cơ sở thờ tự Hơn 20.900 29.890

Nguồn: Sách trắng "Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam" năm 2023

Hiến pháp 2013 được thông qua vào ngày 28/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014là bước tiến quan trọng trong việc hiện định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Hiến pháp 2013 đề cao giá trị quyền con người, quyền công dân.

1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Điều 24, Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Ngày 18/11/2016, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam.

Năm 2018, Ban Tôn giáo Chính phủ được giao thêm chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng.

Từ ngày 1/3/2025, Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo là bước đi chiến lược nhằm tích hợp quản lý công tác dân tộc và tôn giáo, tạo ra một cơ quan đầu mối thống nhất, chuyên sâu, hướng tới hiệu quả cao hơn trong quản trị quốc gia.

Trong quá trình phát triển, Ban Tôn giáo Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động về tôn giáo: Tham mưu chiến lược về chính sách và pháp luật; Thực thi và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; Cầu nối giữa Nhà nước và các tổ chức tôn giáo; Phát huy giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực của tôn giáo; Đảm bảo an ninh trật tự và ổn định xã hội.

Một nội dung đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện chính sách tôn giáo ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay là việc công nhận các tổ chức tôn giáo. Năm 2004, cả nước có 16 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận thuộc 6 tôn giáo. Tính đến hết năm 2023, Nhà nước đã công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo.

Từ một vài cơ sở đào tạo chức sắc, đến nay các tôn giáo ở Việt Nam có 66 cơ sở đào tạo chức sắc với trên dưới 10.000 học viên đang theo học. Đây là một hoạt động tạo ra sắc diện mới cho sự phát triển tôn giáo ở Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đều xây dựng và duy trì đường hướng hành đạo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, như: Công giáo với “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”; Phật giáo với “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; các tổ chức Tin Lành với “Sống Phúc âm, Phụng sự Thiên chúa, Phục vụ Tổ quốc và Dân tộc”; các hệ phái Cao Đài với “Nước vinh, Đạo sáng”; Phật giáo Hòa Hảo với “Vì Đạo pháp, vì Dân tộc”; Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam với “Tu học, hành thiện, ích nước, lợi dân”; Hồi giáo với “Lẽ sống tốt đạo, đẹp đời”; Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa với “Hành Tứ Ân - Sống Hiếu nghĩa - Vì đại đoàn kết dân tộc”

Các tôn giáo ở Việt Nam góp phần lưu giữ, bồi đắp và làm phong phú những giá trị truyền thống văn hóa, mang giá trị nhân văn, đạo đức, có ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội. Những giá trị tốt đẹp, bác ái của các tôn giáo được cụ thể hóa thành những hành động thiết thực. Tôn giáo ở Việt Nam không chỉ là một thành tố văn hóa, phản ánh nhu cầu tâm linh mà thực sự là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hội kiến Giáo hoàng Francis vào tháng 1/2024 (ảnh trái). Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp các chức sắc tôn giáo trên cả nước đến chúc mừng nhân sự kiện công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo ngày 1/3/2025 (ảnh phải). Ảnh: TTXVN/Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội

*Khoảng 300 trường mầm non, 2000 cơ sở giáo dục mầm non, 12 cơ sở dạy nghề thuộc các tổ chức tôn giáo (1 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp); nhiều lớp học tình thương, trường, lớp mầm non… do các tổ chức tôn giáo thành lập.
*Trên 500 cơ sở y tế, phòng khám chữa bệnh từ thiện do các tổ chức tôn giáo thành lập.
*125 cơ sở trợ giúp xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo được cấp phép hoạt động, đang chăm sóc, nuôi dưỡng trên 11.800 đối tượng bảo trợ xã hội.
Trong đại dịch Covid-19, các tổ chức tôn giáo tích cực vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tham gia phòng, chống dịch; đóng góp các nguồn lực (với hàng nghìn tình nguyện viên xung phong hỗ trợ cho các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch và hàng hóa, nhu yếu phẩm, thiết bị y tế); chung tay với các cấp chính quyền với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.
Nguồn: Ban Tôn giáo Chính phủ-Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Một số hình ảnh hoạt động của các tôn giáo tại Việt Nam:

Từ 1 đến 13: 1.Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm-Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam phát biểu tại hội nghị biểu dương các tổ chức tôn giáo năm 2022. 2.Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 bế mạc. 3. Lễ Kỷ niệm 500 năm cải chính Tin Lành. 4. Đại lễ Đức Chí Tôn ở Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh. 5. Cầu nguyện trong tháng Ramadan. 6.Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo lần 4, nhiệm kỳ 2019-2024. 7.Lễ hội Kate của người Chăm theo Bà-la-môn giáo ở Ninh Thuận. 8.Đại hội đại biểu Minh Sư đạo lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018-2023. 9.Ban đại diện Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa ra mắt đại hội nhiệm kỳ 3 (2020-2025). 10. Phòng thuốc nam phước thiện tại Tổ đình Minh Hưng Tự, TP.HCM. 11.Đại hội đại biểu Phật giáo Hiếu nghĩa Tà Lơn 2022-2027. 12.Tín đồ Giáo hội Các tín hữu Ngày sau của Chúa Giê-su Ky-tô Việt Nam. 13. Hoạt động tôn giáo tại Hội thánh Cơ đốc phục lâm R'Chai (Lâm Đồng).
Nguồn ảnh: Ban Tôn giáo Chính phủ/Sách trắng Tôn giáo 2023-Nxb Tôn giáo/Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam/Báo Cần Thơ

5 thành tựu về công tác tôn giáo

Hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch: Từ Hiến pháp đến Luật, Pháp lệnh và các Nghị định, thông tư, hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo đa dạng, sôi nổi: 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, với 16 tôn giáo được công nhận, 43 tổ chức tôn giáo được cấp đăng ký hoạt động và công nhận tư cách pháp nhân (tính đến giữa năm 2025).
Tôn trọng và bảo đảm mọi quyền lợi hợp pháp, cho phép các tôn giáo hoạt động tự do trong khuôn khổ pháp luật: Phát triển về số lượng và hoạt động; Cơ sở thờ tự và đào tạo được khôi phục, trùng tu, và xây mới; Các xuất bản phẩm kinh sách, tài liệu tôn giáo được cấp phép và lưu hành rộng rãi; Hoạt động xã hội đa dạng; Tổ chức sự kiện, lễ hội quy mô lớn.
Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Các tôn giáo cùng tồn tại bình đẳng, hòa hợp trong một môi trường đa văn hóa, đa tôn giáo.
Hợp tác và hội nhập quốc tế: Việt Nam chủ động tham gia các diễn đàn quốc tế về tôn giáo, tăng cường đối thoại song phương và đa phương, chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp thông tin minh bạch về tình hình tôn giáo trong nước, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, sai trái về tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch: Từ Hiến pháp đến Luật, Pháp lệnh và các Nghị định, thông tư, hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo đa dạng, sôi nổi: 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, với 16 tôn giáo được công nhận, 43 tổ chức tôn giáo được cấp đăng ký hoạt động và công nhận tư cách pháp nhân (tính đến giữa năm 2025).
Tôn trọng và bảo đảm mọi quyền lợi hợp pháp, cho phép các tôn giáo hoạt động tự do trong khuôn khổ pháp luật: Phát triển về số lượng và hoạt động; Cơ sở thờ tự và đào tạo được khôi phục, trùng tu, và xây mới; Các xuất bản phẩm kinh sách, tài liệu tôn giáo được cấp phép và lưu hành rộng rãi; Hoạt động xã hội đa dạng; Tổ chức sự kiện, lễ hội quy mô lớn.
Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Các tôn giáo cùng tồn tại bình đẳng, hòa hợp trong một môi trường đa văn hóa, đa tôn giáo.
Hợp tác và hội nhập quốc tế: Việt Nam chủ động tham gia các diễn đàn quốc tế về tôn giáo, tăng cường đối thoại song phương và đa phương, chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp thông tin minh bạch về tình hình tôn giáo trong nước, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, sai trái về tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Dân tộc và Tôn giáo

chu tich 2953.jpg
Chiều 13/6/2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt đoàn đại biểu lãnh đạo, chức sắc các tổ chức tôn giáo nhằm biểu dương, tôn vinh, khích lệ lãnh đạo chức sắc, phát huy truyền thống “phụng đạo, yêu nước”, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc và đồng bào tôn giáo, có đạo sẽ phát huy tốt hơn nữa những giá trị của đạo đức tôn giáo, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Ảnh: TTXVN

16 tôn giáo, gần 28 triệu tín đồ

Tôn giáo Năm 2008 Năm 2023
1 Phật giáo
Tín đồ 10 triệu >14 triệu
Cơ sở thờ tự 16.984 18.544
2 Công giáo
Tín đồ 6,15 triệu >7 triệu
Cơ sở thờ tự >7000 7771
3 Đạo Tin Lành
Tín đồ >880 nghìn >1,2 triệu
Cơ sở thờ tự 340 gần 900
4 Đạo Cao Đài
Tín đồ >1 triệu > 1,2 triệu
Cơ sở thờ tự 1.290 >1.300
5 Phật giáo Hòa Hảo
Tín đồ >1,2 triệu >1,5 triệu
Cơ sở thờ tự 39 50
6 Hồi giáo
Tín đồ >72.000 >80.000
Cơ sở thờ tự 79 89
7 Tôn giáo Baha’i
Tín đồ 7.000 >7.000
Cơ sở thờ tự 2
8 Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam
Tín đồ >500.000 >600.000
Cơ sở thờ tự 206 212
9 Cơ đốc Phục lâm
Tín đồ >16.000 >18.000
Cơ sở thờ tự >70 >74
10 Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa
Tín đồ >70.000 78.000
Cơ sở thờ tự >70 74
11 Minh Sư đạo
Tín đồ >5000
Cơ sở thờ tự 12
12 Minh Lý đạo – Tam Tông miếu
Tín đồ 650
Cơ sở thờ tự 4
13 Bà-la-môn giáo
Tín đồ >66.000
Cơ sở thờ tự 42
14 Giáo hội Các Thánh hữu Ngay sau của Chúa Giê-su Ky-tô
Tín đồ >2.300
Cơ sở thờ tự
15 Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương
Tín đồ >10.000 >10.000
Cơ sở thờ tự 8 8
16 Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn
Tín đồ >6.500
Cơ sở thờ tự 8

Tôn giáo Năm 2008 Năm 2023
1 Phật giáo
Tín đồ 10 triệu >14 triệu
Cơ sở thờ tự 16.984 18.544
2 Công giáo
Tín đồ 6,15 triệu >7 triệu
Cơ sở thờ tự >7000 7771
3 Đạo Tin Lành
Tín đồ >880 nghìn >1,2 triệu
Cơ sở thờ tự 340 gần 900
4 Đạo Cao Đài
Tín đồ >1 triệu > 1,2 triệu
Cơ sở thờ tự 1.290 >1.300
5 Phật giáo Hòa Hảo
Tín đồ >1,2 triệu >1,5 triệu
Cơ sở thờ tự 39 50
6 Hồi giáo
Tín đồ >72.000 >80.000
Cơ sở thờ tự 79 89
7 Tôn giáo Baha’i
Tín đồ 7.000 >7.000
Cơ sở thờ tự 2
8 Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam
Tín đồ >500.000 >600.000
Cơ sở thờ tự 206 212
9 Cơ đốc Phục lâm
Tín đồ >16.000 >18.000
Cơ sở thờ tự >70 >74
10 Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa
Tín đồ >70.000 78.000
Cơ sở thờ tự >70 74
11 Minh Sư đạo
Tín đồ >5000
Cơ sở thờ tự 12
12 Minh Lý đạo – Tam Tông miếu
Tín đồ 650
Cơ sở thờ tự 4
13 Bà-la-môn giáo
Tín đồ >66.000
Cơ sở thờ tự 42
14 Giáo hội Các Thánh hữu Ngay sau của Chúa Giê-su Ky-tô
Tín đồ >2.300
Cơ sở thờ tự
15 Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương
Tín đồ >10.000 >10.000
Cơ sở thờ tự 8 8
16 Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn
Tín đồ >6.500
Cơ sở thờ tự 8

Nguồn: Sách trắng "Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam" năm 2023

Nguồn: https://baonghean.vn/viet-nam-co-16-ton-giao-gan-28-trieu-tin-do-10303662.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Những cánh bay trên thao trường A80
Phi công đặc biệt trong đội hình bay diễu binh mừng Quốc khánh 2/9
Chiến sĩ diễu binh vượt nắng thao trường 'đổ lửa'
Ngắm dàn trực thăng diễn tập giữa trời Hà Nội chuẩn bị Quốc khánh 2/9

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm