
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại cuộc gặp ở Thủ đô Bắc Kinh, ngày 13-5-2025_Ảnh: THX/TTXVN
Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình khu vực Mỹ La-tinh
Là vùng đất có những nét đặc thù về lịch sử, văn hóa, chính trị, xã hội, địa lý, chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi thời kỳ thực dân đô hộ kéo dài cũng như những cuộc đấu tranh giành độc lập trong thế kỷ XIX, sang thế kỷ XX, khu vực Mỹ La-tinh(1) phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến phát triển kinh tế, giải quyết hài hòa các vấn đề chính trị xã hội. Đầu thế kỷ XXI đến nay, khu vực Mỹ La-tinh trải qua nhiều biến động về chính trị, kinh tế, xã hội..., ảnh hưởng đến tình hình thế giới đương đại, cụ thể là:
Một là, sự đa dạng về hệ tư tưởng: Khu vực Mỹ La-tinh có lịch sử và truyền thống chính trị với nhiều nét đặc trưng, diễn ra quá trình dung nạp nhiều hệ tư tưởng, chi phối sâu sắc sự phát triển từng quốc gia. Các hệ tư tưởng được hình thành trên cơ sở mâu thuẫn đối lập giữa xu hướng cánh tả và cánh hữu, đồng thời chịu ảnh hưởng từ các phong trào xã hội, ý thức dân tộc và những làn sóng tư tưởng khác. Thế kỷ XXI, nơi đây là “mảnh đất” thử nghiệm của hệ tư tưởng và xu hướng chính trị khác nhau. Một số quốc gia đã kết hợp chủ nghĩa Mác với tư tưởng giải phóng dân tộc nhằm tìm kiếm con đường phát triển độc lập; phong trào cánh hữu cũng tìm được chỗ đứng thông qua thúc đẩy thị trường tự do, khuyến khích đầu tư tư nhân, tôn vinh giá trị truyền thống; ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào Indigenismo(2) vẫn rõ nét (như ở các nước Bô-li-vi-a, Ê-cu-a-đo và Pê-ru) hoặc của Công giáo La Mã, các giáo phái Tin Lành, chủ nghĩa sinh thái,... Ngoài ra, quá trình toàn cầu hóa hiện nay cũng tạo ra sự giao thoa giữa các hệ tư tưởng, thể hiện rõ ở tranh luận về việc duy trì bản sắc dân tộc và áp dụng các mô hình quốc tế hóa. Tất cả đều chi phối, định hình thực trạng chính trị khu vực, đồng thời tạo ra thách thức và cơ hội cho các quốc gia trong việc xây dựng con đường phát triển độc lập.
Hai là, sự luân phiên cầm quyền giữa chính phủ cánh tả và cánh hữu: Khu vực Mỹ La-tinh có tiềm năng lớn về tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực dồi dào, nhưng theo nhiều chuyên gia, sự luân phiên cầm quyền giữa chính phủ cánh tả và cánh hữu đã tạo ra một số rào cản trong triển khai kế hoạch phát triển dài hạn, cho thấy khó khăn trong việc thiết lập mô hình quản trị ổn định, cân bằng.
Ba là, sự can thiệp, chi phối của các cường quốc: Ảnh hưởng từ các cường quốc đến khu vực Mỹ La-tinh là một phần không thể tách rời trong lịch sử và thực tiễn hiện nay của khu vực, nhất là từ đầu thế kỷ XXI.
Mỹ là cường quốc có ảnh hưởng lớn nhất tại khu vực Mỹ La-tinh thông qua các chiến lược kinh tế, chính trị và an ninh. Cường quốc này duy trì ảnh hưởng thông qua việc tác động mạnh mẽ về kinh tế, xã hội với nhiều quốc gia trong khu vực(3). Trong khi đó, Trung Quốc đang dần trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhiều quốc gia trong khu vực (vượt qua Mỹ ở một số lĩnh vực, đặc biệt là các chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng, năng lượng và dự án phát triển kinh tế tại Bra-xin, Ác-ghen-ti-na, Ê-cu-a-đo và Pê- ru; ngược lại, nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu thô, như dầu mỏ, quặng sắt, đậu nành từ khu vực Mỹ La-tinh của Trung Quốc rất lớn (sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc thu hút hơn 20 quốc gia Mỹ Latinh tham gia). Ngoài ra, Nga cũng có ảnh hưởng đáng chú ý tại khu vực bởi việc cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Vê-nê-xu-ê-la, Cu-ba và Ni-ca-ra-goa, duy trì mối quan hệ gần gũi với chính phủ cánh tả; khi Nga bị phương Tây trừng phạt vì chiến dịch quân sự đặc biệt với U-crai-na, Nga tìm cách thắt chặt quan hệ hơn với Mỹ La-tinh, phá vỡ thế cô lập kinh tế.
Bốn là, tác động từ biến động giá cả, chuỗi cung ứng trên thị trường toàn cầu: Nền kinh tế các nước khu vực Mỹ La-tinh phần lớn dựa vào xuất khẩu nguyên liệu thô và nông sản (dầu mỏ, khí đốt, cà phê, ca-cao, đậu nành,...) nên dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá cả trên thị trường toàn cầu. Các cuộc khủng hoảng từ đầu thế kỷ XXI đến nay ảnh hưởng tiêu cực sự phát triển của khu vực, làm gia tăng khó khăn về kinh tế - xã hội. Sự sụt giảm giá hàng hóa toàn cầu vào khoảng năm 2010 (nhất là giá dầu) làm suy giảm nguồn thu chính phủ, gây ra khủng hoảng tài chính và kinh tế nghiêm trọng.
Thực trạng nhận thức của cử tri và việc luân phiên cầm quyền ở khu vực Mỹ - La-tinh
Từ đầu thế kỷ XXI đến nay, phân cực chính trị ở khu vực Mỹ La-tinh đã trở thành đặc điểm cố hữu, phản ánh mâu thuẫn sâu sắc, lâu dài trong hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội. Xu hướng luân phiên nắm quyền giữa chính phủ cánh tả và cánh hữu phần nào ảnh hưởng đến việc thiết lập mô hình quản trị ổn định, cân bằng; chính sách không đủ thời gian, môi trường để phát huy hiệu quả trước khi có thể bị thay thế bởi chính phủ kế nhiệm. Nhìn chung, phân cực chính trị khu vực được thể hiện chủ yếu ở một số khía cạnh sau:
Thứ nhất, tình trạng luân phiên cầm quyền giữa chính phủ cánh tả và cánh hữu. Tại khu vực Mỹ La-tinh, sự luân phiên cầm quyền giữa các tổ chức chính phủ theo khuynh hướng cánh tả và cánh hữu với chính sách đối lập mạnh mẽ diễn ra phổ biến. Nơi đây từng trải qua các chế độ quân sự cánh hữu trong thế kỷ XX, được Mỹ hậu thuẫn; đến đầu thế kỷ XXI, làn sóng cánh tả xuất hiện. Chính phủ cánh tả thắng cử tại Vê-nê-xu-ê-la, Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Bô-li-vi-a, Êcu-a-đo,... đã tăng cường quốc hữu hóa ngành công nghiệp quan trọng, mở rộng chương trình phúc lợi xã hội, phần nào giảm quan hệ với Mỹ, hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc và Nga.
Tuy nhiên, sự trở lại cầm quyền của lực lượng cánh hữu tạo ra sự luân phiên chính trị kéo dài. Từ năm 2020 đến nay, đại dịch COVID-19 làm gia tăng khó khăn về kinh tế xã hội ở nhiều nước trong khu vực. Đây chính là cơ hội mở đường cho sự trở lại của xu hướng cánh tả với sự đắc cử của các lãnh đạo cánh tả, như An-đrét Ma-nu-en Lô-pết Ô-bra-đô (Andrés Manuel López Obrador) ở Mê-hi-cô (năm 2018), Ga-bri-en Bô-ríc (Gabriel Boric) ở Chi-lê (năm 2021), Gu-xta-vô Pê-tơ-rô (Gustavo Petro) ở Cô-lôm-bi-a (năm 2022), Lu-la đa Xin-va (Lula da Silva) trở lại nắm quyền ở Bra-xin (năm 2023),...
Thứ hai, sự khác biệt trong nhận thức của cử tri khi bỏ phiếu cho các đảng đối lập.
Các cuộc bầu cử ở khu vực Mỹ La-tinh cho thấy sự khác biệt trong nhận thức của cử tri khi bỏ phiếu cho các đảng đối lập. Người dân thường chuyển từ ủng hộ cánh tả sang cánh hữu, hoặc ngược lại (một cách phản đối chính quyền đương nhiệm), khiến chu kỳ chuyển đổi chính trị ngày càng phức tạp, đặt ra thách thức lớn cho các chính phủ trong việc thiết lập một nền chính trị ổn định và bền vững.

Tổng thống Argentina Javier Milei (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở Buenos Aires, ngày 5-7-2025_Ảnh: ANI/TTXVN
Triển vọng, xu hướng và điều kiện bảo đảm ổn định chính trị khu vực Mỹ La-tinh trong bối cảnh mới
Kể từ đầu thế kỷ XXI đên nay, khu vực Mỹ La-tinh trải qua những giai đoạn biến động chính trị, kinh tế phức tạp. Triển vọng ổn định chính trị của khu vực trong tương lai phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như khả năng cải cách thể chế, cách thức quản trị và hiệu quả xây dựng mô hình kinh tế - xã hội dung hòa lợi ích của các nhóm, xu hướng chính trị đối lập, cụ thể:
Thứ nhất, về khả năng cân bằng giữa cánh tả và cánh hữu. Cánh tả thường có xu hướng đại diện cho chính sách bảo đảm công bằng xã hội, chống bất bình đẳng kinh tế và chủ nghĩa tư bản kiểu Mỹ, trong khi cánh hữu tập trung vào thị trường tự do, ổn định kinh tế và xây dựng quan hệ gần gũi với phương Tây. Sự cân bằng giữa cánh tả và cánh hữu là yếu tố quan trọng để duy trì ổn định chính trị, phát triển kinh tế bền vững và nền dân chủ ở khu vực Mỹ La-tinh. Khi một bên có quá nhiều quyền lực và thiếu kiểm soát từ phía còn lại thì hệ thống chính trị dễ rơi vào chuyên chế, cực đoan hóa hoặc bất ổn do đối đầu phe phái; ngược lại, sự phối hợp, cân bằng giữa hai bên là điều kiện để phát triển kinh tế mà không bỏ quên phúc lợi xã hội(4). Khu vực Mỹ La-tinh cũng là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh từ Mỹ, Trung Quốc, Nga, nên cân bằng các xu hướng sẽ tránh được sự phụ thuộc quá mức từ các cường quốc, bảo đảm chính sách đối ngoại độc lập hơn (Mỹ thường ủng hộ chính phủ cánh hữu; Trung Quốc và Nga hỗ trợ chính phủ cánh tả).
Một nền dân chủ lành mạnh ở khu vực Mỹ La-tinh cần có sự cân bằng giữa cánh tả và cánh hữu, bảo vệ nền dân chủ; giảm thiểu rủi ro chuyên quyền và thao túng thể chế, duy trì lòng tin người dân, hạn chế sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài. Đây cùng là khu vực đặc trưng bởi sự giao thoa giữa nhiều ý thức hệ, mỗi quốc gia áp dụng các mô hình chính trị khác nhau dựa trên bối cảnh lịch sử và xã hội riêng, ảnh hưởng đến hợp tác khu vực.
Theo nhiều chuyên gia, khu vực Mỹ La-tinh có thể đạt được sự cân bằng giữa cánh tả và cánh hữu hay không sẽ phụ thuộc vào hiệu quả của các chiến lược sau: 1- Xây dựng hệ thống chính trị trung dung hơn để tránh biến động chính trị lớn. Một số quốc gia, như U-ru-goay, Chi-lê và Mê-hi-cô đang hướng đến mô hình chính trị trung dung, kết hợp một số chính sách thị trường của cánh hữu với các chương trình phúc lợi xã hội của cánh tả; 2- Cải cách thể chế để ngăn chặn sự lạm dụng quyền lực. Các quốc gia cần cải cách hệ thống tư pháp, tăng cường sự độc lập của cơ quan kiểm soát quyền lực để tránh nguy cơ thao túng thể chế; 3- Phát triển mô hình kinh tế hỗn hợp (mixed economy model). Nếu chính phủ các nước khu vực Mỹ La-tinh có thể kết hợp tốt nhất cách tiếp cận của cánh tả và cánh hữu, như thị trường tự do đi đôi với bảo vệ quyền lợi lao động và phúc lợi xã hội, thì sự cân bằng có thể đạt được.
Thứ hai, xu hướng xuất hiện mô hình chính trị - kinh tế mới.
Khu vực Mỹ La-tinh đã trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử chính trị và kinh tế, nơi đây chứng kiến sự luân phiên giữa chủ nghĩa tân tự do (neoliberalism) do cánh hữu dẫn dắt và chủ nghĩa dân túy - nhà nước can thiệp (populist-statism) khởi xướng bởi cánh tả. Tuy nhiên, cả hai mô hình này đều bộc lộ hạn chế lớn, đặt ra yêu cầu quốc gia tìm kiếm mô hình chính trị - kinh tế mới, phù hợp, khắc phục tình trạng bất ổn, bất bình đẳng và những thách thức toàn cầu. Tuy nhiên, cử tri có xu hướng không còn tin vào mô hình chỉ ưu tiên cho doanh nghiệp hoặc quá phụ thuộc vào nhà nước mà mong muốn phải bảo đảm phát triển nền kinh tế năng động, nhưng có bảo trợ xã hội hợp lý. Mặt khác, cơ hội cho các mô hình mới đang được mở ra khi Mỹ có xu hướng ít can thiệp hơn vào khu vực này; trong khi đó, Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào khu vực này, ảnh hưởng đến các mô hình phát triển kinh tế (đặc biệt là ở Bra-xin, Ác-hen-ti-na và Pêru). Kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI) và blockchain đang đặt ra nhu cầu thay đổi mô hình kinh tế truyền thống, tạo điều kiện cho các mô hình chính trị - kinh tế mới xuất hiện. Thực tế, khu vực Mỹ La-tinh đang trong giai đoạn thử nghiệm mô hình mới, khác nhau để thoát khỏi tình trạng bất ổn chính trị - kinh tế kéo dài, trong đó có ba mô hình mới tiềm năng có thể định hình tương lai của khu vực trong tương lai:
Một là, mô hình chủ nghĩa tự do cấp tiến của Ác-hen-ti-na, nhấn mạnh vào thị trường hoàn toàn tự do, giảm thiểu tối đa vai trò của nhà nước, và tự do cá nhân triệt để. Tổng thống Ác-hen-ti-na Xa-vi-ơ Mai-lơ (Javier Milei) (đắc cử năm 2023) là một trong những chính trị gia theo đuổi chủ nghĩa tự do cấp tiến mạnh mẽ nhất trong lịch sử các nước khu vực Mỹ La-tinh(5). Chính sách của ông bao gồm: Đô la hóa nền kinh tế, loại bỏ đồng Pêsô để chấm dứt lạm phát phi mã; cắt giảm mạnh chi tiêu công, giảm trợ cấp và thu nhỏ vai trò của chính phủ trong nền kinh tế; tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển giao hoàn toàn lĩnh vực kinh tế cho khu vực tư nhân. Mô hình này có hiệu quả trong kiềm chế lạm phát, thúc đẩy đầu tư tư nhân, tăng trưởng dựa trên cạnh tranh thị trường.
Hai là, mô hình kiểm soát mạnh của Nhà nước tại El Salvador. Đây là mô hình kết hợp giữa chính sách kinh tế thị trường mở, nhà nước không can thiệp quá nhiều vào nền kinh tế, nhưng áp dụng biện pháp chặt chẽ về an ninh, trật tự để kiểm soát tội phạm. Thực tế, mô hình này đã khiến tỷ lệ tội phạm giảm mạnh, bảo vệ được nền kinh tế nhờ môi trường an ninh ổn định, củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh...
Thứ ba, mô hình phát triển bền vững của Chi-lê và Bra-xin, kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và công bằng xã hội; nhà nước đóng vai trò điều phối để bảo đảm phát triển bền vững, nhưng không can thiệp quá sâu vào thị trường. Dưới chính quyền của Tổng thống Ga-bri-eo Bô-ríc (Gabriel Boric) từ năm 2021, Chi-lê đã đưa ra chính sách thuế đánh vào tập đoàn lớn để tài trợ cho giáo dục và y tế, đồng thời bảo vệ môi trường; ở Bra-xin, Tổng thống Lu-la đa Xin-va từ năm 2023 đến nay đã bảo vệ rừng A-ma-zôn, thúc đẩy năng lượng sạch và giảm bất bình đẳng thông qua chính sách hỗ trợ người nghèo. Điều này giúp cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội(6), nhưng đòi hỏi năng lực quản trị tốt; ứng phó hiệu quả với áp lực từ tập đoàn lớn, tạo cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên./.
----------------------
(1) Khu vực Mỹ La-tinh là một bộ phận của châu Mỹ, bao gồm một phần Bắc Mỹ, toàn bộ Trung Mỹ, Nam Mỹ và những quần đảo thuộc vùng biển Ca-ribê; tổng diện tích trên 21 triệu km2; hiện nay có 33 quốc gia, nổi tiếng với nền văn hóa đa dạng, phong phú, thể hiện sự kết hợp giữa các di sản tại chỗ, châu Âu, châu Phi và châu Á.
(2) Indigenismo là phong trào ở khu vực Mỹ Latinh ủng hộ vai trò xã hội và chính trị chủ đạo của người Anh điêng ở quốc gia mà họ chiếm đa số về dân số.
(3) Mỹ cũng thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mê-hi-cô, Chi-lê, Cô-lôm-bi-a, Pê-ru; Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), sau này là USMCA với Mê-hi-cô và Ca-na-đa... thông qua viện trợ và các khoản vay từ Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
(4) Trong nhiều thập niên, cánh tả tập trung vào hoạt động phân phối lại tài sản, tăng chi tiêu phúc lợi, nhưng thiếu kỷ luật tài chính, dễ dẫn đến nợ công và lạm phát cao; cánh hữu ưu tiên thị trường tự do, thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng cắt giảm phúc lợi xã hội, khiến bất bình đẳng gia tăng.
(5) Xem: Trần Ngọc: “Bài học thành công từ những cải cách kinh tế táo bạo ở Argentina”, Báo điện tử VOV, ngày 27-11-2024, https://vov.vn/kinhte/bai-hoc-thanh-cong-tu-nhung-cai-cach-kinh-tetao-bao-o-argentina-post1138228.vov.
(6) Không hy sinh môi trường hoặc làm gia tăng bất bình đẳng; thu hút đầu tư xanh từ các doanh nghiệp quốc tế hướng tới phát triển bền vững; ổn định chính trị dài hạn khi nó ít tạo ra xung đột xã hội hơn so với chủ nghĩa tự do cấp tiến hoặc chủ nghĩa an ninh - độc đoán.
Nguồn: https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/1150502/xu-huong-tim-kiem-mo-hinh-chinh-tri---kinh-te-moi-o-cac-nuoc-khu-vuc-my-la-tinh-tu-dau-the-ky-xx-den-nay.aspx






Bình luận (0)