Sức hấp dẫn từ công nghệ
Tháng 10 vừa qua, khi ca khúc “Say một đời vì em” bất ngờ vượt mốc 13 triệu lượt xem và lan rộng trên mạng xã hội. Giai điệu “Ta say không phải vì men, mà vì anh yêu quá nên quên…” nhanh chóng trở thành âm thanh quen thuộc ở nhiều không gian công cộng, từ các nền tảng trực tuyến đến quán cà phê, quán ăn... gây nên sức hút khó lý giải.
Đáng chú ý, “Say một đời vì em” được thực hiện bởi hai tác giả không chuyên - Ken Quách (Quách Anh Thảo, sinh năm 1978) và Hương Ly Bông (Nguyễn Thị Hương Bông) với sự hỗ trợ của AI trong các khâu viết lời, phối khí, dựng giọng hát và hoàn thiện MV. Ca khúc phát hành từ tháng 8 nhưng chỉ thực sự bùng nổ sau đó hai tháng, dù không hề có chiến dịch quảng bá...
Sức nóng của hiện tượng này diễn ra trong bối cảnh âm nhạc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang trở thành xu hướng nổi bật trên không gian mạng Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, từ người sáng tác nghiệp dư đến các nhà sản xuất trẻ đều nhanh chóng sử dụng AI để thử nghiệm sáng tác, phối khí và tạo giọng hát, góp phần làm bùng nổ số lượng nội dung âm nhạc mới và đa dạng phong cách thể hiện.
Một trong những kênh thu hút nhiều sự chú ý là TRO - Music, hiện sở hữu hơn 139.000 lượt theo dõi với hơn 160 video ứng dụng AI, mang về trên 45 triệu lượt xem. Các ca khúc thiên về trữ tình, ballad hoặc rock liên tục đạt hiệu suất xem cao, tiêu biểu như: “Vạn lý sầu” đạt 9,8 triệu lượt xem hay “Đà Lạt còn mưa không em” cán mốc 15 triệu lượt xem chỉ trong ba tháng.
Cùng với đó, nhiều nhà sáng tạo cá nhân cũng nổi lên như kênh Nhạc tình AI với những bản phối mới lạ, chẳng hạn “Diễm xưa” theo phong cách rock–metal; hay nhiều MV sử dụng AI khác lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội như “Mưa chiều” (4,4 triệu lượt xem), “Xin còn gọi tên nhau” (1,5 triệu lượt xem), “Một lần nhìn nhau thôi” (1,2 triệu lượt xem)...
Cộng đồng sáng tạo nhạc AI tiếp tục mở rộng với sự xuất hiện của kênh Nhạc Việt AI với gần 13.000 lượt theo dõi, ghi nhận nhiều video đạt hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, nổi bật, như: “Rồi cũng già” (1,5 triệu) hay “Mưa chiều” phiên bản rock metal ballad (789.000).
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, nhiều kênh ẩn danh cũng tận dụng AI để mô phỏng giọng hát nghệ sĩ nổi tiếng nhằm thu hút lượt xem, đặt ra hàng loạt vấn đề mới về quyền sở hữu giọng nói và tính minh bạch trong môi trường âm nhạc số.
Ranh giới mong manh
Sự bùng nổ của âm nhạc AI nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ giới chuyên môn. Trong chuyến công tác tại Hải Phòng với vai trò Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật một cuộc thi sáng tác ca khúc trên thành phố Cảng, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội chia sẻ quan điểm rõ ràng: AI là công cụ hiệu quả, có thể gợi ý ý tưởng, hỗ trợ phối khí hay hoàn thiện một đoạn nhạc. Nhưng nếu lạm dụng, để AI “làm hộ”, “sáng tác hộ” thì sản phẩm không còn là sáng tạo của cá nhân.
Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội cho biết nhiều bài gửi dự thi được tạo bằng Sono hoặc các hệ thống AI khác đã bị loại vì không phản ánh năng lực tác giả. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta có thể khai thác AI để hỗ trợ từng phần, chỉnh sửa và biến nó thành cái của mình; nhưng nếu lệ thuộc hoàn toàn thì không còn giá trị sáng tác nữa…”.
Thực tế tại nhiều cuộc thi âm nhạc gần đây, ban giám khảo phải đối mặt với tình trạng thí sinh gửi hàng loạt tác phẩm tạo bởi công nghệ, khiến việc thẩm định trở nên khó khăn và thiếu công bằng.
Tại Hội thảo khoa học “Hải Phòng - Thành phố âm nhạc: Tiềm năng và cơ hội phát triển” diễn ra cuối tháng 10 vừa qua, nhạc sĩ Tào Tuấn Phương, nguyên Phó ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam đặt ra góc nhìn rộng hơn về giáo dục âm nhạc và môi trường sáng tạo trong thời đại số.
Theo ông, công nghệ mang lại tốc độ, sự kết nối không giới hạn và những tiện ích giúp quá trình sản xuất trở nên dễ dàng. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra áp lực lớn: bão hòa thông tin, thói quen nghe nhạc “lướt” và khuynh hướng ưa chuộng các sản phẩm nhanh, gọn, dễ viral.
Thực tiễn quốc tế đã cho thấy, AI có thể sáng tác “vượt xa nhạc sĩ tầm tầm” nếu chỉ xét ở độ trơn tru hay cấu trúc phổ thông. Nhưng chính điều đó cũng đặt ra nguy cơ âm nhạc dễ bị hòa tan trong xu hướng toàn cầu hóa, thiếu dấu ấn bản địa và bản sắc văn hóa Việt.
Nhạc sĩ Tuấn Phương đề xuất một hệ sinh thái tương hỗ: Nhà nước ban hành chính sách và điều kiện hỗ trợ. Nhà trường nâng cao giáo dục âm nhạc, giúp trẻ hiểu và trân trọng nghệ thuật truyền thống. Truyền thông, sân chơi âm nhạc, các giải thưởng phát huy vai trò định hướng thẩm mỹ. Gia đình tạo nền tảng giáo dục cảm xúc và văn hóa cho thế hệ trẻ.
Ở góc độ tích cực, AI mở ra thị trường mới cho công nghiệp âm nhạc. Chi phí sản xuất thấp, khả năng thử nghiệm rộng, tốc độ lan tỏa nhanh giúp nhiều bạn trẻ bước đầu tiếp cận môi trường sáng tạo một cách dễ dàng hơn. Không ít sản phẩm ra đời từ AI đã trở thành nguồn cảm hứng, giúp người sáng tác mày mò những hướng đi mới.
Tuy vậy, ranh giới giữa hỗ trợ và thay thế vẫn là câu hỏi lớn. Âm nhạc đòi hỏi cảm xúc, trải nghiệm cá nhân và sự thăng hoa sáng tạo - điều mà AI dù mạnh mẽ vẫn chưa thể chạm tới. Chính con người mới thổi linh hồn vào tác phẩm, tạo nên chiều sâu và bản sắc.
Âm nhạc AI là xu hướng không thể đảo ngược, đem đến cơ hội lớn nhưng cũng kéo theo nhiều thách thức cho môi trường sáng tạo và giáo dục âm nhạc Việt Nam. Điều quan trọng nhất không phải là chọn “đối đầu” hay “tẩy chay”, mà là học cách sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ, để công nghệ phục vụ con người - không phải thay thế con người trong nghệ thuật.
HẢI HẬUNguồn: https://baohaiphong.vn/bung-no-am-nhac-ai-tu-hit-trieu-view-den-thach-thuc-sang-tao-527479.html






Bình luận (0)