Vùng “đất mỏ” di sản
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngoài 2 di sản văn hóa thế giới và 1 di sản tư liệu thuộc chương trình thế giới, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 84 di tích quốc gia, 28 di sản văn hóa phi vật thể thuộc danh mục quốc gia, 475 di tích cấp thành phố và 19 bảo vật quốc gia.
Ngoài con số khá đồ sộ này, trên thực tế ở Đà Nẵng còn một lượng lớn tài nguyên di sản ở các loại hình chưa được xếp hạng, chưa được thống kê, đánh giá đầy đủ, thậm chí chưa được phát lộ.
Việc tàu cổ vừa phát lộ trở lại bên bờ biển Hội An Tây tiếp tục gợi nhắc về tiềm năng ẩn chứa nhiều di sản, di vật giá trị cao nơi lòng biển gần bờ của thành phố do hoạt động giao thương với thế giới nhộn nhịp trong quá khứ.
Thực tế, ngư dân địa phương cũng nhiều lần bắt gặp tàu, chén bát sứ, chảo gang… chìm dưới lòng biển chỉ cách bờ khoảng 1km.
Với sự giao thoa của nhiều nền văn minh, văn hóa trong quá trình phát triển xứ Quảng, các chuyên gia đánh giá vẫn còn một kho tàng lớn các di chỉ, di tích ẩn sâu dưới lòng đất, nhất là dọc theo các lưu vực sông như Thu Bồn.
Đã có nhiều cổ vật được phát hiện trong quá trình khai quật khảo cổ tại các di chỉ quan trọng như khu mộ táng Lai Nghi (phường Điện Bàn Đông), Bãi Làng (xã Tân Hiệp)…
Một số cổ vật được phát hiện tại đây sau này đã được công nhận là bảo vật quốc gia như Bộ sưu tập trang sức vàng và hiện vật mã não hình động vật (ở khu mộ táng Lai Nghi).
Trong năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã cho phép địa phương tổ chức một số hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ đáng chú ý tại khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Thu Bồn) hay địa điểm Lạc Câu (xã Thăng An)…
GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia nhận định, thành phố Đà Nẵng đang sở hữu một trữ lượng văn hóa lớn, phong phú, bao gồm di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu…
Địa phương cần sớm xây dựng chương trình nhận diện, điều tra, đánh giá tổng thể di sản văn hóa trên địa bàn nhằm xác định rõ không gian phân bố của các loại hình di sản, trữ lượng của từng loại di sản, tiềm năng văn hóa - kinh tế, đặc trưng khác biệt nổi trội… của từng loại hình, di tích, quần thể di sản để lập “bản đồ tổng thể di sản văn hóa” cho địa phương.
Đòn bẩy thúc đẩy kinh tế học di sản
Trong 6 lĩnh vực mũi nhọn gắn với 6 động lực tăng trưởng của Đà Nẵng trong giai đoạn 2025 - 2030 có xác định, phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn với bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống cách mạng, di sản văn hóa, là điểm đến hấp dẫn của thế giới.
Có thể thấy, thành phố dành sự quan tâm lớn cho việc phát triển Đà Nẵng từ nền tảng di sản văn hóa gắn với một trong những ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch.
Theo PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, từ góc nhìn cơ chế thị trường, di sản văn hóa được thừa nhận là “nguồn vốn” cả về vật chất lẫn tinh thần cho phát triển bền vững.
Do đó, nhất thiết phải có cách tiếp cận “kinh tế học” di sản để tạo lập sự cân bằng và hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.
Điều này sẽ góp phần bảo tồn di sản văn hóa hiệu quả hơn, làm tăng giá trị cho bản thân di sản văn hóa cũng như thu được lợi ích kinh tế và tạo ra sinh kế bền vững cho các cộng đồng chủ thể văn hóa.
Trong bối cảnh Việt Nam đang có chiến lược và dành nhiều nguồn lực thúc đẩy công nghiệp văn hóa, việc có đánh giá đầy đủ, toàn diện về tài nguyên di sản cũng là một bước đệm quan trọng để Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa. Minh chứng điển hình cho việc thúc đẩy kinh tế học di sản là đô thị cổ Hội An.
Từ một thị xã còn nhiều khó khăn với nền kinh tế dựa vào thương nghiệp và nông nghiệp, qua quá trình bảo tồn, phát huy toàn diện hệ thống di sản văn hóa, đến nay ngành dịch vụ - du lịch chiếm hơn 70% cơ cấu kinh tế địa phương.
Còn với khu vực trung tâm thành phố, đại diện Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng) nhận định, bản sắc đô thị là yếu tố nhận diện vô cùng quan trọng trong phát triển đô thị trong từng giai đoạn cũng như lâu dài.
“Đà Nẵng đang sở hữu hệ thống công trình kiến trúc rất giá trị của thời kỳ Đông Dương. Trong đó một số công trình công cộng dường như đang bị lãng quên ở chức năng sử dụng. Ngoài câu chuyện phát triển kinh tế, cần tính đến việc kết nối khu thương mại tự do Đà Nẵng với hệ thống công trình hiện tại mà chúng ta đang sở hữu, qua đó làm động lực chung kết nối phát triển toàn thành phố”, bà Lê Minh Nguyệt, Viện Kiến trúc Quốc gia chia sẻ.
Nguồn: https://baodanang.vn/can-danh-gia-tru-luong-tai-nguyen-di-san-3310649.html






Bình luận (0)