Hôm thứ Sáu vừa rồi, các chỉ huy quốc phòng của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã hoàn tất kế hoạch sử dụng vũ lực chống lại chính quyền quân sự Niger, nếu Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum và chính quyền của ông không được phục hồi.
Một phái đoàn của ECOWAS đã đến Niger nhưng không thể gặp thủ lĩnh cuộc đảo chính, Tướng Abdourahmane Tchiani, người sau đó tuyên bố rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Niger “sẽ bị đáp trả ngay lập tức và không báo trước”.
Quyết định can thiệp quân sự của ECOWAS
Đây sẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm ECOWAS quyết định sẽ dập tắt một cuộc đảo chính ở Tây Phi, nơi đã chứng kiến nhiều cuộc đảo chính thành công kể từ năm 2020.
Nathaniel Powell, nhà phân tích châu Phi tại công ty tình báo địa chính trị Oxford Analytica, cho biết: “Các sự kiện trong hai ngày qua khiến khả năng can thiệp quân sự thực sự có thể xảy ra. Và nếu quân đội Niger chống lại sự can thiệp của ECOWAS, điều này có thể trở nên thực sự thảm khốc”.
Hành động quân sự của ECOWAS được cho rằng sẽ gây ra sự chia rẽ lớn khi mà không phải quốc gia nào trong khu vực cũng ủng hộ cách giải quyết này, trong đó Mali và Burkina Faso, có biên giới với Niger, thậm chí tuyên bố chọn đứng về phía chính quyền quân sự Niger và sẽ chống lại các chiến dịch can thiệp của ECOWAS.
Vào thứ Bảy, Thượng viện Nigeria đã khuyên Tổng thống Bola Ahmed Tinubu của nước này, người cũng đang nắm giữ vị trí Chủ tịch ECOWAS hiện tại, tiếp tục tìm kiếm các lựa chọn khác thay vì sử dụng vũ lực để khôi phục nền dân chủ ở Niger, đồng thời lưu ý đến “mối quan hệ thân tình hiện có giữa người Niger và người Nigeria”.
Lưu ý thêm, một số nước láng giềng của Niger như Chad lại đang ưu tiên giải pháp đàm phán. Trong khi đó, Algeria và Libya không phải là thành viên của khối ECOWAS. Điều này sẽ ảnh hưởng tới bất kỳ sự can thiệp quân sự nào qua đường bộ qua biên giới dài 1.600 km của Nigeria với Niger.
Chiến lược và tương quan lực lượng các bên
Không rõ chiến lược can thiệp quân sự vào đất liền Niger sẽ như thế nào, nhưng nước này có một số lợi thế về lãnh thổ.
Với dân số 25 triệu người, Niger là quốc gia rộng lớn thứ hai ở Tây Phi xét về diện tích, trải rộng trên 1,26 triệu km vuông – gấp hàng trăm lần Gambia, nơi ECOWAS can thiệp quân sự lần gần nhất vào năm 2017.
Đi đầu trong nỗ lực chống đảo chính ở Niger là đồng minh lâu năm Nigeria, quốc gia có sức mạnh quân sự lớn nhất Tây Phi với 223.000 quân – gấp 22 lần so với con số chỉ 10.000 quân của Niger, theo Dữ liệu mở của Ngân hàng Thế giới. Con số này cũng gấp 4 lần so với cả Burkina Faso, Mali, Guinea và Niger cộng lại.
Ở Niger, một số người tin rằng can thiệp quân sự có thể liên quan đến các cuộc không kích. Tuy nhiên, với việc Tổng thống Bazoum vẫn đang bị giam giữ, ông có thể trở thành con tin để chính quyền quân sự gây sức ép ngược lại đối với các chiến dịch can thiệp quân sự từ ECOWAS.
Bởi vậy, việc tiến hành chiến lược can thiệp đến từ Nigeria bằng đường bộ sẽ phải đi qua một khu vực hầu như không có người ở, nơi có hơn 200.000 người tị nạn đang chạy trốn bạo lực ở miền bắc Nigeria.
Sân bay quốc tế của Niger ở Niamey chỉ cách Dinh Tổng thống nơi ông Bazoum đang bị giam giữ 12 km, điều này cũng có thể khiến chiến lược không kích của ECOWAS trở nên khó khăn hơn. Nước này có hai sân bay quốc tế khác, trong đó có một sân bay ở Agadez, nơi quân đội Mỹ điều hành một căn cứ máy bay không người lái.
Mối nguy về một cuộc chiến ủy nhiệm
Vụ đảo chính quân sự mới nhất ở Tây Phi này đặc biệt gây lo ngại cho phương Tây, vốn coi Niger là đối tác chiến lược cuối cùng còn lại trong cuộc chiến chống khủng bố ở Sahel. Niger cũng quan trọng đối với thị trường toàn cầu trên nhiều mặt, bao gồm 5% thị phần cung cấp uranium toàn cầu.
Nnamdi Obasi, cố vấn cấp cao của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, cảnh báo rằng một cuộc can thiệp quân sự “cũng có thể xấu đi và có thể trở thành một cuộc chiến ủy nhiệm giữa các lực lượng bên ngoài châu Phi, những bên ủng hộ khôi phục nền dân chủ và những bên ủng hộ chính quyền quân sự”. Và nếu điều này xảy ra, Niger có thể gây ra thêm sự bất ổn trên cho toàn cầu, khi mà chỉ riêng cuộc chiến ở Ukraine đã khiến cả thế giới chao đảo.
Như đã biết, Mỹ và Pháp đã là đồng minh lâu năm của chính quyền dân chủ vừa bị lật đổ ở Niger. Trong khi đó, nhóm đảo chính quân sự Niger đang nhận được sự ủng hộ của nhóm đánh thuê hùng hậu Wagner, cũng như được các chính quyền quân sự ở Mali và Burkina Faso coi là đồng minh.
Những hệ quả khó lường
Bởi vậy, đã có những lo ngại rằng bất kỳ cuộc chiến nào trong trường hợp ECOWAS can thiệp quân sự sẽ không chỉ giới hạn ở thủ đô của Niger.
James Barnett, một nhà nghiên cứu chuyên về Tây Phi tại Viện Hudson, cho biết: “Tôi sợ rằng chính quyền quân sự sẽ sẵn sàng sử dụng chính người dân của mình làm bia đỡ đạn…, trong khi quân đội ECOWAS lại không có giỏi trong việc xử lý các tình huống như thế này”.
Ngay cả khi sự can thiệp quân sự giúp ECOWAS đóng quân được tại Niger với tư cách là lực lượng chống đảo chính, thì Powell nói rằng điều đó không tốt cho nền dân chủ, cho cả đất nước và khu vực. “Nó sẽ khiến ông Bazoum bị coi là một Tổng thống vì quân đội nước ngoài, và điều đó sẽ phá hủy tính hợp pháp của ông ấy”.
Ngoài ra, Nigeria, nước đang dẫn đầu chiến dịch can thiệp ECOWAS ở Niger, có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức ngay tại quê nhà, nơi quân đội của họ đang phải chiến đấu với các nhóm phiến quân trên khắp các khu vực miền bắc và miền trung của nước này. Bởi vậy, việc quân đội Nigeria tập trung lực lượng và sự chú ý cho chiến dịch ở Niger sẽ giúp các nhóm phiến quân càng có cơ hội gây ra nhiều rắc rối hơn.
Hải Anh