Bà Trần Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phường Đúc (phường Thủy Xuân, thành phố Huế), cho biết trong nhiều năm qua, các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường luôn trân trọng, góp phần bảo vệ, gìn giữ di tích đàn Sơn Xuyên triều Nguyễn.
Giáo viên nhà trường còn đóng góp kinh phí xây dựng bậc tam cấp, lát gạch quanh nơi thờ cúng để công trình luôn khang trang, sạch sẽ.
Dấu tích đàn Sơn Xuyên triều Nguyễn nằm trong khuôn viên trường Tiểu học Phường Đúc, thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).
Nhà trường luôn xem di sản văn hóa là giáo trình sống, nơi lưu giữ ký ức, bản sắc và trí tuệ dân tộc, qua đó giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, tư duy và niềm tự hào quê hương, đất nước cho học sinh.
Ông Phan Văn Chiêm (72 tuổi), người dân phường Thủy Xuân cho biết đã theo học tại Trường Dương Xuân Thượng (nay là Trường Tiểu học Phường Đúc) từ trước năm 1967.
Thời kỳ đó, ông Chiêm đã thấy di tích cổ nằm trong khuôn viên trường học và thường có nhiều người dân đến cúng lễ, nhưng không biết đó là công trình gì.
Mãi sau này, các nhà nghiên cứu mới xác định đó là đàn Sơn Xuyên, một công trình quan trọng, được xây dựng vào năm 1852 dưới thời vua Tự Đức, dùng để cúng tế các thần núi nổi tiếng và sông lớn, cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi.
Theo sử sách, trong suốt quá trình tồn tại, triều Nguyễn (1802-1945) đã để lại cho Huế một quần thể di sản đồ sộ, trong đó có các công trình phục vụ hoạt động nghi lễ, đời sống tâm linh của triều đình.
Di tích được trường Tiểu học Phường Đúc bảo vệ, gìn giữ (Ảnh: Vi Thảo).
Trong quần thể di tích cố đô Huế có 5 đàn tế, gồm: Nam Giao, Sơn Xuyên, Xã Tắc, Tiên Nông và Tịch Điền.
Theo các nhà nghiên cứu, Sơn Xuyên là một trong 26 đàn tế ở các tỉnh trong cả nước thời bấy giờ. Vì đàn này ở đất kinh đô, nên giữ vai trò quan trọng hơn nhiều so với những công trình cùng chức năng ở các tỉnh khác.
Sử liệu có ghi, hằng năm, khi triều đình tổ chức cúng tế xong, đàn ở các tỉnh sẽ triệt giải. Riêng đàn Sơn Xuyên ở Huế được xây cất kiên cố tại xứ Bộ Hóa Thượng, thuộc xã Dương Xuân Thượng, huyện Hương Thủy (nay là phường Thủy Xuân).
Đàn Sơn Xuyên gồm 2 tầng, hình vuông. Mỗi tầng được xây bao quanh bằng gạch vồ, đá núi, ở giữa đổ đầy đất rồi nện chặt.
Lễ cúng tế ở đây được tổ chức vào mùa xuân và mùa thu (tháng 2 và tháng 8 âm lịch) hằng năm và duy trì đến triều vua Thành Thái thứ 1, năm 1889.
Hiện nay, đàn Sơn Xuyên chỉ còn tầng trên cùng, nằm giữa sân trường Tiểu học Phường Đúc, những án thờ thần núi, sông, bia đá, bài vị đều đã biến mất từ lâu.
Dấu ấn của một công trình đã tồn tại hơn 173 năm (Ảnh: Vi Thảo).
Người dân địa phương đã cho xây dựng 2 bệ thờ bằng bê tông, bình phong và một điểm hóa vàng mã ở vị trí trung tâm của di tích để hương khói.
Các nhà nghiên cứu nhận định, tuy không còn nguyên vẹn như xưa, nhưng đây là đàn thờ thần sông, núi duy nhất còn lại trong nước, một di tích thuộc hàng quý hiếm.
Theo Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, trước đây, tầm quan trọng của đàn Sơn Xuyên đứng sau đàn Nam Giao và Xã Tắc, những công trình tế tự tầm quốc gia của triều Nguyễn tại Huế.
Nhưng di tích dạng này ở Việt Nam hiện nay hầu như không còn nên nó trở thành quý hiếm. Bên cạnh đó, quy mô của đàn Sơn Xuyên tương đương đàn Xã Tắc, nên càng là di sản quý để tham khảo, nghiên cứu, phục hồi di tích đàn Xã Tắc.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/dau-tich-giao-trinh-song-hiem-hoi-con-lai-trong-khuon-vien-truong-hoc-20251213100302674.htm






Bình luận (0)