Khao khát được học
Ngồi làm việc trong một văn phòng luật tại TPHCM, anh Trần Ngọc Trung Em (SN 1988) bộc bạch: “Cứ ngỡ mọi thứ là một giấc mơ”. Cuối năm ngoái, anh vừa nhận bằng cử nhân ngành Luật của Trường Luật và Quản lý phát triển (Trường Đại học Thủ Dầu Một, TPHCM) và nhanh chóng được tuyển vào một văn phòng luật sư.

Anh Trung Em ngày nhận bằng tốt nghiệp cử nhân ngành Luật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Giờ này 5 năm trước, tôi còn chạy xe ôm, làm phụ hồ ở công trường. Cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn”, anh xúc động nói.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở tỉnh An Giang, ba mất sớm, anh Trung Em cùng mẹ và em trai cùng nương tựa nhau. Năm 2008, anh dự thi ngành Sư phạm Lịch sử của Đại học Cần Thơ nhưng không đậu.
Một năm sau, anh thi lại và trúng tuyển Đại học Văn Lang, song gia đình không đủ khả năng chu cấp nên anh phải gác lại việc học để đi làm phụ giúp mẹ. Thời điểm đó, vì trụ cột gia đình không còn, mẹ lại bị bệnh nặng nên hầu như tài chính gia đình đều trông cậy vào anh.
Anh bắt đầu rời quê lên TPHCM, sang Đồng Nai kiếm việc. Từ năm 2008, anh làm đủ mọi việc, từ công nhân dây chuyền, bán hàng, chạy xe tải, đến phụ hồ… chỉ để trang trải sinh hoạt phí.
Thu nhập mỗi tháng 7-10 triệu đồng khiến cuộc sống của anh luôn chật vật. Có nhiều hôm anh làm việc liên tục hơn 12 tiếng, tăng ca đến khuya nhưng vẫn không thoát được cảnh thiếu trước hụt sau.

Anh Trung Em làm phụ hồ ở công trường xây dựng để trang trải cuộc sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Sau nhiều nỗ lực, anh mới trả xong nợ cho gia đình. Nhưng trong những năm tháng gian khó ấy, giấc mơ đại học vẫn âm ỉ trong anh.
Nhìn những đồng nghiệp lớn tuổi lần lượt bị sa thải ở nhà máy, công trường, anh thấm thía rằng công việc này khó mang lại tương lai bền vững. Một tấm bằng phổ thông không đủ giúp anh tìm được công việc ổn định hơn.
Vì vậy, anh quyết định quay trở lại giảng đường, tiếp tục giấc mơ còn dang dở của tuổi trẻ. Năm 2020, anh bắt đầu thực hiện điều mình ấp ủ.

Anh còn làm tài xế xe ôm công nghệ đến tận ngày nay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Hơn 10 năm làm lao động chân tay, tôi mới hiểu rằng nếu mình không học, không nâng cấp bản thân, không có nghề nghiệp rõ ràng thì sớm muộn gì cũng bị đào thải.
Như vậy, tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều lo liệu hôm nay mình có bị đuổi việc hay không”, anh Trung Em chia sẻ.
Từ công trường đầy bụi đến văn phòng bàn giấy
Hơn một thập kỷ miệt mài lao động để phụ giúp gia đình, anh Trần Ngọc Trung Em nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người thân khi bày tỏ mong muốn trở lại giảng đường. Tuy vậy, một số bạn bè vẫn tỏ ra nghi ngại, cho rằng anh “dở hơi” vì từ bỏ việc làm có thu nhập để đi học khi đã ngoài 30 tuổi.
Thế nhưng anh Trung Em vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Bằng khoản tiền nhỏ tích cóp từ 12 năm làm thuê, anh nộp học bạ vào ngành Kinh tế quốc tế của Trường Luật và Quản lý phát triển (Đại học Thủ Dầu Một) và trúng tuyển.
Ngày nhận giấy báo nhập học cũng trùng ngày giỗ ba, khiến anh không giấu nổi xúc động.
“Khi nhìn dòng chữ “trúng tuyển”, nước mắt tôi chực trào. Tôi nhớ đến ba, người luôn mong con trai được học hành tử tế”, anh kể.

Với tính cách dễ mến, anh nhanh chóng hòa nhập với bạn học trạc tuổi cháu mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Bước vào giảng đường sau 12 năm bôn ba khắp công trường, anh mang theo tâm trạng vừa hồi hộp vừa lạ lẫm. Những sinh viên trạc tuổi cháu anh nhìn thấy nam sinh viên năm nhất lớn tuổi thường nhầm tưởng là giảng viên và liên tục gật đầu chào, khiến anh không khỏi ngại ngùng.
Khoảng cách tuổi tác cùng tốc độ tiếp thu kiến thức thua kém các bạn trẻ khiến anh chạnh lòng. Những kỹ năng tưởng như cơ bản với nhiều người, chẳng hạn như sử dụng máy tính, anh phải mò mẫm làm lại từ đầu.
Những ngày không có lịch học, anh vẫn lui tới công trường để làm việc, buổi tối về nhà lại tranh thủ tự học, nỗ lực từng chút để theo kịp chương trình. Thấy anh ham học, chủ thầu công trình sẵn sàng tạo điều kiện để anh có thêm thời gian tập trung cho việc học.
Nỗ lực của anh nhanh chóng được ghi nhận. Chỉ sau nửa năm, anh đạt học bổng loại giỏi trị giá hơn 5 triệu đồng. Anh còn tích cực tham gia phong trào và trở thành Ủy viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt, tham gia tiếp sức mùa thi và nhiều hoạt động của trường.
Đến tháng 7/2024, anh Trung Em tốt nghiệp loại khá, trở thành tân cử nhân ngành Kinh tế quốc tế ở tuổi 36. Đó là độ tuổi mà nhiều người đã ổn định sự nghiệp và gia đình, còn anh mới bắt đầu lại hành trình của chính mình.

Anh còn nỗ lực tham gia nhiều hoạt động xã hội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Ngày anh nộp hồ sơ xin việc tại một văn phòng luật, nhà tuyển dụng bất ngờ khi thấy ứng viên tốt nghiệp đại học ở tuổi 36. Nhưng sau buổi phỏng vấn, sự nỗ lực, tư duy và cách anh kiên trì theo đuổi mục tiêu đã thuyết phục họ.
Khi nào có việc cần xử lý, anh mới lên văn phòng. Thời gian còn lại, anh Trung Em tranh thủ chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập, tiếp tục nuôi ước mơ phát triển bản thân.
“Công việc hiện tại giúp sức khỏe của tôi tốt hơn, thời gian cũng thoải mái và ổn định hơn. Tôi được gặp nhiều người, học thêm nhiều kiến thức mới, mở rộng mối quan hệ, điều mà trước đây tôi chưa từng có.
Mỗi ngày, tôi đều học thêm một điều mới, gặp người bạn mới. Cuộc sống không còn nhàm chán như trước nữa. Giờ tôi thấy cuộc đời mình thật ý nghĩa khi được học và cống hiến mỗi ngày”, anh tâm sự.
Song song với công việc, anh đang theo học chứng chỉ Luật, từng bước hướng đến mục tiêu dài hạn là học thạc sĩ rồi tiến sĩ ngành Luật. Với anh, con đường học vấn tuy bắt đầu muộn nhưng chưa bao giờ là quá trễ.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nguoi-dan-ong-lam-phu-ho-chay-xe-om-12-nam-de-kiem-tien-vao-dai-hoc-20251212130346989.htm






Bình luận (0)