Trong chương trình tập bài cuối khóa, nhóm 5 sinh viên chuyên ngành Quản trị Truyền thông đa phương tiện, Đại học FPT Hà Nội chúng tôi đã chọn và phối hợp thực hiện chương trình biểu diễn âm nhạc và giao lưu có tên “Diệu Thanh”.

Ý tưởng ấy được xuất phát từ kết quả của hai tuần đầu khảo sát, nghiên cứu và đánh giá. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát sâu với gần 200 sinh viên trong và ngoài trường, thông qua bảng hỏi trực tuyến và phỏng vấn nhóm. Kết quả thu được vừa đáng lo ngại, vừa mang lại tia hy vọng: Trong số được hỏi, có 72% các bạn trẻ biết tới nhạc cụ dân tộc, đặc biệt là sáo và trống; có 92% chưa từng tham gia một buổi biểu diễn nhạc cụ dân tộc trọn vẹn. Tuy nhiên, sau khi phân tích, chúng tôi nhận thấy một tín hiệu đáng mừng, 73,6% số người được hỏi bày tỏ sự tò mò, muốn được tìm hiểu nếu có cách tiếp cận. Đặc biệt, 65% số người được hỏi hứng thú với ý tưởng "pha trộn" âm nhạc truyền thống với các thể loại hiện đại như EDM, Hip-hop, Lo-fi.

 

Biểu đồ khảo sát nhận thức về nhạc cụ dân tộc.

Đặc biệt, 83% số người được hỏi sẵn sàng chia sẻ hoặc lan tỏa nội dung về nhạc cụ dân tộc. Đây là tín hiệu đáng mừng cho dự án.

Từ những con số ấy, chúng tôi rút ra kết luận: Gen Z không từ chối văn hóa truyền thống, họ chỉ từ chối cách truyền tải cũ kỹ, thiếu tương tác và xa rời đời sống của họ. Họ muốn một cuộc đối thoại ngang hàng, một trải nghiệm đa giác quan, và trên hết, một cơ hội để sáng tạo lại (recreate) chứ không chỉ tái hiện (re-enact) di sản.

Với phân tích ấy, nhóm chúng tôi đã đồng thuận thực hiện mục tiêu: "Biến di sản thành đối thoại: Khi Gen Z viết tiếp câu chuyện âm thanh Việt". Và chúng tôi chọn thông điệp "Giữ nhạc - Giữ nguồn" vì sự ngắn gọn, giàu nhịp điệu và tính biểu tượng. Cũng bởi ý nghĩa mang sắc thái thiên về sự sẻ chia, gợi mở một trách nhiệm chung, nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Bàn trưng bày ấn phẩm truyền thông của chương trình “Diệu Thanh”.

Từ đây chúng tôi xây dựng một kiến trúc thông điệp 3 tầng: Tầng nhận thức (Awareness): "Nhạc cụ dân tộc nghe thế nào nhỉ?", nhằm khơi gợi sự tò mò thuần túy về âm thanh. Tầng cảm nhận (Feeling): "Ôi, âm thanh này gần gũi và đẹp quá!", hướng tới kết nối cảm xúc, tạo sự đồng cảm. Tầng hành động (Action): "Tôi cũng muốn thử chơi/remix/sẻ chia!", biến cảm xúc thành hành động cụ thể.

Toàn bộ chiến lược nội dung sau này đều xoay quanh kiến trúc này, bảo đảm người tiếp cận không chỉ "biết đến", mà còn "cảm được" và cuối cùng là "tham gia vào" hành trình Diệu Thanh. Thành công của chúng tôi là mời được Trung tá, NSƯT Lê Thị Vân Mai, một nghệ sĩ tên tuổi và rất kén chọn xuất hiện truyền thông là một kỳ tích.

Nhóm đã chuẩn bị một bản đề xuất chi tiết, không nói nhiều về con số hay lợi ích truyền thông, mà tập trung vào tầm nhìn và nhiệt huyết của dự án. Sự chân thành và nghiêm túc ấy đã chạm đến trái tim người nghệ sĩ. Và rồi NSƯT Lê Thị Vân Mai đã nhận lời khiến cả nhóm xúc động.

Trung tá, NSƯT Lê Thị Vân Mai trong chương trình “Diệu Thanh".

Ngày 22-11, tại Hà Nội, chương trình "Diệu Thanh" chính thức diễn ra. Đây không chỉ là một buổi biểu diễn, mà là đỉnh cao cảm xúc, là sự hội tụ của mọi nỗ lực, và là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh của sự kết nối.

Chương trình mở màn bằng những làn điệu dân ca mộc mạc nhưng đầy sức gợi, đưa khán giả trở về với những âm thanh quen thuộc của văn hóa Việt. Khi các yếu tố hiện đại được đan cài tinh tế vào phần trình diễn, thông điệp “truyền thống và hiện đại không đối nghịch, mà có thể hòa quyện để tạo nên điều tuyệt vời” đã được thể hiện một cách rõ nét. Sự kết hợp ấy không chỉ làm mới trải nghiệm âm nhạc, mà còn chạm đến cảm xúc người xem, khiến họ cảm nhận được vẻ đẹp sống động của di sản trong đời sống hôm nay.

Nhóm sinh viên thực hiện chương trình “Diệu Thanh” và Trung tá, NSƯT Lê Thị Vân Mai (mặc áo dài).

Khi NSƯT Lê Thị Vân Mai xuất hiện để giao lưu, cả hội trường lặng đi. Cô nói: "Khi nhận được lời mời của Diệu Thanh, cô đã rất do dự. Nhưng khi nghe các em chia sẻ về dự án, về những bài đăng trên Facebook, về hashtag, cô biết rằng đây không phải là một hoạt động hình thức".

NSƯT Lê Thị Vân Mai bày tỏ sự xúc động khi thấy hình ảnh những bạn sinh viên tự tay sản xuất nội dung, học cách quay, dựng video, viết kịch bản, nghiên cứu tư liệu, rồi đứng trước sân khấu để giới thiệu từng loại nhạc cụ với ánh mắt đầy tự hào. Cô gọi đó là “sự lan tỏa chân thật nhất”, vì nó đến từ tình yêu thật sự chứ không phải sự bắt buộc. Ánh đèn sân khấu vừa tắt, khán phòng chỉ còn lại hơi ấm của những tràng vỗ tay, như lớp sương cuối mùa còn lơ lửng. Chúng tôi thu dọn đạo cụ trong sự mệt mỏi mà phấn khích, bởi ai cũng biết mình vừa chạm vào một điều rất cũ mà rất mới.

Từ những khoảnh khắc ấy, chúng tôi nhận ra rằng dự án đầu tiên của nhóm không chỉ là một câu chuyện về âm nhạc, mà còn là dấu mốc trưởng thành của chính mỗi thành viên. Tôi hiểu rằng để thế hệ Gen Z có thể giữ gìn văn hóa, chúng tôi phải thực sự biết lắng nghe, trân trọng và tiếp nối một cách chân thành.

Giữa kỷ nguyên công nghệ phát triển phi mã, âm thanh của nhạc cụ truyền thống sẽ dần mờ nhạt nếu không được đánh thức và làm mới. Và khi những thanh âm rất xưa vẫn tìm được đường trở lại trái tim của người trẻ hôm nay đó chính là “Diệu Thanh”.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/dieu-thanh-va-hanh-trinh-cham-den-trai-tim-gen-z-1016087