Khôi phục không gian văn hóa truyền thống
Nhiều giá trị văn hóa của đồng bào S’tiêng từng đứng trước nguy cơ bị mai một. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực phục dựng, nhiều sinh hoạt cộng đồng đã hồi sinh trở lại.
Cồng chiêng là di sản văn hóa độc đáo có sức hút mạnh mẽ của đồng bào S’tiêng. Nhận rõ giá trị này, tại xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai), cấp ủy, chính quyền địa phương đã thành lập 13 đội cồng chiêng với gần 100 thành viên.
Mỗi tuần hai buổi, các thanh niên tập luyện cách đánh chiêng, thuộc nhịp chiêng trong lễ mừng lúa mới hay lễ cầu an. Điểu Hà My, 18 tuổi, chia sẻ: “Trước đây, em biết rất ít về cồng chiêng, nhưng qua lời kể của ông bà và được học, em thấy tự hào khi được mang tiếng chiêng của dân tộc mình lên sân khấu”.
![]() |
| Lễ hội mừng lúa mới tại vùng biên giới tỉnh Đồng Nai. |
Thời gian qua, địa phương triển khai nhiều đề tài, dự án nghiên cứu nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số.
Tỉnh thường xuyên tổ chức các lễ hội đặc trưng như “Mừng lúa mới” của người S’tiêng, Tết Ramwan của người Chăm… Công tác nghiên cứu, sưu tầm truyện kể dân gian, hát ru, múa lân, cồng chiêng và nghề truyền thống được duy trì, làm cơ sở đề xuất chính sách bảo tồn.
Hằng năm, nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức như liên hoan cồng chiêng, thi hát dân ca, trò chơi dân gian... được các đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức giao lưu, biểu diễn và truyền dạy cho thế hệ trẻ.
![]() |
| Tiết mục văn hóa dân gian trong liên hoan văn hóa các đơn vị trên địa bàn Đồng Nai. |
Hiện, vùng biên giới Đồng Nai có 25 di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận. Trong đó, có 4 di sản được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Văn hóa bản địa trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng
Tỉnh Đồng Nai định hướng đưa văn hóa dân tộc thiểu số vào phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm. Tiêu biểu là mô hình du lịch cộng đồng ở xã Bom Bo (Đồng Nai).
Tại đây, du khách có thể trải nghiệm giã gạo bằng chày gỗ, hình ảnh gắn liền với câu chuyện người S’tiêng nuôi quân thời kháng chiến. Các món ăn như cơm lam, canh thụt, cá suối nướng lá nghệ được phục vụ ngay trong nhà dài truyền thống.
![]() |
| Trải nghiệm hoạt động giã gạo trong kháng chiến của đồng bào S'tiêng tại xã Bom Bo, Đồng Nai. |
Ở xã Lộc Ninh (Đồng Nai), tuyến du lịch “Một ngày làm người Khmer vùng biên” thu hút nhiều đoàn học sinh, sinh viên.
Du khách được học cách xay cốm, nghe các vị sư trong chùa giao lưu về văn hóa Khmer và tham gia các hoạt động văn hóa dân gian. Đây là những ví dụ điển hình về việc biến phong tục, lễ hội thành sản phẩm du lịch giáo dục.
![]() |
| Người S'tiêng cần mẫn với nghề đan gùi truyền thống. |
Không chỉ du lịch cộng đồng, tỉnh còn gắn văn hóa bản địa với các khu di tích. Tại Khu di tích Tà Thiết, du khách có thể kết hợp tham quan căn cứ cách mạng với tìm hiểu không gian sinh hoạt truyền thống của người S’tiêng ở các xóm, ấp lân cận. Một số sản phẩm đặc trưng đã được sản xuất, trưng bày ngay tại cổng khu di tích, tạo sự kết nối tự nhiên giữa lịch sử và văn hóa.
Nhiều trường học vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đưa hoạt động trải nghiệm văn hóa vào chương trình ngoại khóa với các hoạt động: Thi trình diễn trang phục truyền thống, kể chuyện cổ của người S’tiêng và thực hành nghi thức dựng cây nêu…
Các địa phương cũng khuyến khích mở lớp dạy tiếng đồng bào dân tộc thiểu số cho đoàn viên, giáo viên và cán bộ xã, từ đó học cách giao tiếp cơ bản, đồng thời hiểu sâu sắc thêm ý nghĩa của những câu chuyện cổ và bài hát dân ca, văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số.
Việc khơi dậy tiềm năng văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số đã mang đến cho vùng biên giới Đồng Nai một hướng phát triển hài hòa giữa kinh tế và bản sắc. Các sản phẩm văn hóa như thổ cẩm, nhạc cụ tre nứa, ẩm thực truyền thống đang dần trở thành đặc sản du lịch; trong khi những thôn, ấp văn hóa là điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn trải nghiệm đời sống bản địa.
Đồng bộ các biện pháp bảo tồn văn hóa dân tộc
Tuy nhiên, qua trò chuyện với nhiều cán bộ, nhân dân được biết, công tác bảo tồn văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp không ít khó khăn. Một số loại hình di sản có nguy cơ mai một do đời sống kinh tế - xã hội thay đổi nhanh, người trẻ ít quan tâm hoặc ít còn thực hành các phong tục, lễ hội truyền thống; làng nghề truyền thống gặp khó khăn về đầu ra sản phẩm, dẫn đến nguy cơ mai một. Bên cạnh đó, sự giao thoa văn hóa và tác động của kinh tế thị trường khiến nhiều giá trị truyền thống bị biến đổi; không gian sinh hoạt cộng đồng thu hẹp; ngôn ngữ, trang phục, nhạc cụ và nghề thủ công truyền thống bị suy giảm.
Khắc phục hạn chế này, thời gian tới, Đồng Nai triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó coi trọng định hướng số hóa dữ liệu văn hóa; đồng thời tiếp tục nhân rộng các mô hình du lịch cộng đồng, hỗ trợ nghệ nhân và đầu tư hạ tầng văn hóa tại cơ sở.
Các lễ hội truyền thống phải được phục dựng theo đúng nguyên bản, tránh sân khấu hóa, đồng thời xây dựng các không gian văn hóa cộng đồng để người dân có nơi sinh hoạt, biểu diễn và truyền dạy thế hệ trẻ. Tỉnh đặc biệt chú trọng hỗ trợ nghệ nhân - những “bảo tàng sống” của văn hóa dân tộc. Tỉnh có các chính sách phát triển kinh tế giúp đồng bào ổn định đời sống: Hỗ trợ sinh kế, mô hình nông nghiệp bền vững, đầu tư hạ tầng cho các điểm du lịch cộng đồng. Ngành văn hóa phát huy vai trò già làng, người uy tín trong gìn giữ phong tục, đồng thời khuyến khích thanh niên khởi nghiệp dựa trên các giá trị văn hóa bản địa.
Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khẳng định: “Với sự chung tay của chính quyền và cộng đồng, những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là di sản của quá khứ, văn hóa, mà đang trở thành động lực mới cho hành trình phát triển bền vững của tỉnh trong tương lai”.
*Mời bạn đọc vào chuyên mục xem các tin, bài liên quan.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/dong-nai-khoi-day-tiem-nang-van-hoa-dong-bao-dan-toc-thieu-so-1014577










Bình luận (0)