Văn hóa từ hàng hóa
Có lần, tôi đã đứng rất lâu ở Bảo tàng Chuyên đề gốm sứ mậu dịch Hội An (Đà Nẵng), để ngắm nhìn hàng trăm cổ vật Chu Đậu được trục vớt từ những con tàu đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm gần 30 năm về trước.
Trước những bát, đĩa, hồ lô, bình vôi, liễn... màu vàng, màu da lươn, xanh tím, xanh lá cây với nhiều họa tiết tinh xảo, tôi tự hỏi, khoảng 500 - 600 năm về trước, bằng cách nào mà sản phẩm thủ công của những bàn tay tài hoa từ xứ Đông đã có mặt ở thương cảng Hội An này? Và bằng cách nào, những sản phẩm ấy đã biết theo thương thuyền trên những chuyến hải trình dài đằng đẵng để đến khắp những vùng hải ngoại xa xôi?
"Đó chính là giá trị cốt lõi của gốm Chu Đậu. Dù thất truyền nhưng lại phát triển rực rỡ và đứng vững, đó là nhờ truyền thống", nghệ nhân Nguyễn Văn Lưu, một trong những người góp phần quan trọng khôi phục thành công dòng gốm cổ này, nói với tôi như thế.
Làng Chu Đậu vốn thuộc xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cũ, nay là xã Thái Tân (Hải Phòng). Trải qua hàng trăm năm lịch sử, gốm Chu Đậu đã có mặt khắp nơi trên thế giới. Đó là những cổ vật độc bản vô giá trong bảo tàng cho đến những dòng sản phẩm phù hợp với thị hiếu đương thời. Khách tây, khách ta tìm đến Chu Đậu, có người mua về trưng, có người đến chỉ để ngắm rồi về. Gốm Chu Đậu không chỉ là hàng hóa, mà còn là văn hóa.
Không có nhiều làng nghề xác định rõ Tổ nghề. Nhưng gốm Chu Đậu có đủ cứ liệu để khẳng định nữ nghệ nhân Bùi Thị Hý là Tổ nghề. Trong lần trục vớt con tàu đắm dưới đáy biển Cù Lao Chàm năm 1997, người ta đã tìm thấy pho tượng chân dung bà Bùi Thị Hý và hiện được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
Theo gia phả dòng họ Bùi, bà Bùi Thị Hý (1420 - 1499), lấy ông Đặng Sỹ, người làng Chu Đậu. Sau này bà cùng chồng dựng xưởng gốm, sản phẩm giao thương khắp nơi. Bằng chứng là chiếc bình gốm cổ hoa lam đang trưng bày tại Bảo tàng Topkapi Saray (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ). Trên chiếc bình cổ có 13 chữ Hán, dịch là: Năm Thái Hòa thứ 8 (1450), tại châu Nam Sách, nghệ nhân Bùi Thị Hý viết/vẽ/tạo).
Đến thế kỷ XVII, gốm Chu Đậu bị thất truyền nhưng từng bước được khôi phục một cách hết sức tình cờ. Đó là năm 1980, ông Makato Anabuki, nguyên Bí thư Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phát hiện bình gốm hoa lam nói trên đang trưng bày tại Bảo tàng Takapisaray nên đã viết thư nhờ ông Ngô Duy Đông, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khi ấy chỉ đạo xác minh. Từ thông tin này, các cơ quan chức năng đã điền dã, sưu tầm những dấu vết về làng gốm cổ.
Đến khoảng năm 1990, những ngư dân vùng biển Quảng Nam vớt được nhiều đồ gốm và phát hiện con tàu đắm. Năm 1997, việc khai quật bắt đầu bởi Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam và Công ty Saga Horizon (Malaysia).
Khi đó, con tàu nằm dưới độ sâu khoảng 80 m, gồm rất nhiều đồ gốm Chu Đậu - là minh chứng cho một thời xuất ngoại huy hoàng của dòng gốm cổ này.
Đất thiêng, lửa thiêng sinh gốm quý
Ông Nguyễn Văn Lưu, người vùng Chu Đậu từng thừa nhận, trước khi đến với gốm ông chưa biết gì về gốm. Nhưng trách nhiệm, tình yêu và đam mê của một người sinh ra, được vùng đất này nuôi dưỡng luôn thôi thúc ông tìm hiểu. Đồng hành với ông Lưu khi đó có ông Nguyễn Hữu Thắng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro).
Những ngày đầu tiên, năm 2001, khi ông bắt tay vào gây dựng lại dòng gốm cổ, từ nguyên liệu, phối trộn, cách phục hưng mẫu cổ, hoa văn họa tiết, kỹ thuật nung, tráng... cho đến con người, tất cả đều mới mẻ.
Ban đầu là cơ sở nhỏ, lên xí nghiệp, rồi thành lập công ty, gốm Chu Đậu được biết đến nhiều hơn, được những người trong nghề khắp nơi chú ý.
Những người thợ vốn là nông dân, bỏ cuốc, cày vào xưởng, được các nghệ nhân từ nhiều nơi đến truyền dạy kỹ thuật, giờ đã chắc tay nghề. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu ở vùng Chí Linh, phối trộn phụ gia, đúc hình, vẽ họa tiết, tráng men... tất cả đều thành thạo.
Không thể kể hết những ngày đầu tiên đầy khó khăn ấy, nhưng "đất thiêng, lửa thiêng sinh gốm quý", những sản phẩm đầu tiên đã ra lò. Tất cả như vỡ òa, vì biết, dòng gốm cổ thất truyền đang dần được hồi sinh.
Chỉ sau đó chưa đầy 3 năm, những lô hàng đầu tiên của Chu Đậu đã xuất khẩu sang châu Âu và đến nay đã có mặt tại khoảng 70 quốc gia, vùng lãnh thổ. Sản phẩm gốm Chu Đậu được lưu trữ tại 46 bảo tàng danh tiếng của 32 quốc gia.
Ở khu vực Chu Đậu hiện nay có 5 cơ sở sản xuất gốm sứ. Với Công ty CP Gốm sứ Chu Đậu của ông Lưu, dù mẫu mã liên tục đổi mới, song tuyệt đối trung thành với cốt cách của dòng gốm cổ này và luôn phấn đấu để có thể đạt tới trình độ kỹ thuật, mỹ thuật: mỏng như giấy, sáng như gương, trong như ngọc, trắng như ngà và kêu như chuông.
Ông Lưu cho biết, xưa kia gốm có 3 dòng sản phẩm: dân dụng, quan dụng và ngự dụng, ngày nay trong quá trình sản xuất trên nền các mẫu cổ đã phục hưng, các nghệ nhân sẽ linh hoạt trang trí họa tiết đương đại để phù hợp với thị hiếu người dùng.
Làng nghề gốm Chu Đậu hiện trang trọng trưng bày chiếc độc bình có 9 chữ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành tặng: Gốm Chu Đậu tinh hoa văn hóa Việt Nam. Ông Lưu luôn tâm niệm rằng, lưu bút của Đại tướng là vinh dự nhưng là trách nhiệm nặng nề, rằng không được để nghề mai một thêm một lần, mà luôn phải giữ gìn và phát huy tinh hoa ấy!
TIẾN HUYNguồn: https://baohaiphong.vn/gin-giu-dong-gom-co-tinh-hoa-chu-dau-544127.html








Bình luận (0)