Khát vọng đổi đời ở vùng biên
Thông Thụ là xã biên giới phía Tây tỉnh Nghệ An, giáp nước bạn Lào, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Người dân nơi đây chủ yếu sống dựa vào nương rẫy, chăn nuôi nhỏ lẻ. Thu nhập bấp bênh khiến nhiều hộ quanh năm chỉ đủ ăn, khó tích lũy để làm những mô hình mới.
Trong bối cảnh đó, sự bứt phá của vợ chồng anh Sầm Văn Bình – chị Sầm Thị Huyền (bản Mường Cạt) trở thành "điểm sáng". Sinh năm 1988, lớn lên trong thiếu thốn, anh Bình luôn trăn trở phải làm sao để gia đình thoát khỏi cảnh nghèo truyền kiếp. “Làm nương thì năm được năm mất, nuôi lợn gà cũng hay dịch bệnh. Tôi nghĩ mãi mà chưa tìm được hướng đi nào phù hợp”, anh Bình nhớ lại.
Bước ngoặt đến vào năm 2013, khi qua báo chí và các chương trình truyền hình, anh biết đến mô hình nuôi nhím – một loại vật nuôi mới mẻ nhưng cho hiệu quả kinh tế cao. Sau nhiều đêm bàn bạc, cân nhắc, vợ chồng anh quyết định đánh cược vào hướng đi này. Toàn bộ số tiền tích cóp được, hai vợ chồng mạnh dạn bỏ ra 5 triệu đồng mua một cặp nhím giống đầu tiên. “Lúc đó trong bản chưa nhà nào nuôi, ai nghe cũng bảo liều. Nhưng mình nghĩ nếu không thử thì cả đời vẫn nghèo thôi”, anh cười hiền.
Vật nuôi mới, kỹ thuật chưa nắm vững, hai vợ chồng phải học từng chút một. Từ cách làm chuồng, khẩu phần ăn đến theo dõi tập tính của nhím, tất cả đều chỉ dựa vào những gì đọc được và kinh nghiệm thực tế. Anh Bình kể: “Nhím là loài hoang dã, nên ban đầu chúng rất nhát. Tôi phải quan sát từng ngày để xem chúng thích ăn gì, chịu được nhiệt độ thế nào. Lúc đó cũng lo, sợ nuôi không khéo lại mất trắng”.
Chuồng trại ban đầu chỉ là vài ô nhỏ dựng tạm. Nhưng từng tháng, từng năm, đàn nhím lớn dần. Nhờ khí hậu mát mẻ và nguồn thức ăn tự nhiên phong phú, từ bí đỏ, chuối, đu đủ đến su hào, sắn,… đàn nhím sinh trưởng khá tốt.
Điều khiến vợ chồng anh yên tâm nhất là nhím ít bệnh, sức đề kháng cao, chi phí thức ăn rẻ, không cần đun nấu kỳ công. Chính đặc điểm này giúp anh chị tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí, phù hợp với điều kiện vùng cao.
Từ một cặp nhím thành mô hình kinh tế bền vững
Sau 3 năm chăm sóc, những lứa nhím con đầu tiên ra đời. Mỗi năm, gia đình có thể bán 7 - 8 con nhím thịt và 3 - 4 cặp nhím giống, với giá thương phẩm khoảng 250.000 đồng/kg. Nhím thịt đạt trọng lượng 9 - 10 kg sau 10 tháng, đầu ra ổn định nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng. Nguồn thu gần 50 triệu đồng/năm từ mô hình này, cộng thêm nguồn thu phụ từ trồng trọt và hái lượm, đã giúp gia đình anh Bình thoát nghèo bền vững.
Đến nay, mô hình được mở rộng với 36 con nhím, trong đó 2/3 là nhím bố mẹ. Chuồng trại được xây dựng kiên cố, chia thành từng ô nhỏ sạch sẽ, thoáng mát, cao ráo, tránh ẩm ướt. Công việc chăm sóc cũng được sắp xếp khoa học: buổi sáng cho ăn, vệ sinh chuồng; chiều tối bổ sung thức ăn tươi và kiểm tra sức khỏe. “Nuôi không vất vả như chăn trâu bò. Mình chỉ cần kiên trì, chịu khó, quan sát kỹ là được”, anh Bình chia sẻ.
Nhờ thành công của gia đình anh, nhiều hộ trong bản cũng tìm đến học hỏi. Không chỉ cung cấp con giống, vợ chồng anh còn hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm để bà con mạnh dạn làm theo.
Đối với vợ chồng anh Bình, nuôi nhím không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách họ viết nên câu chuyện đổi đời ngay trên mảnh đất quê hương. Khi kinh tế khá lên, anh chị đầu tư cho con cái học hành đầy đủ hơn, mở rộng chuồng trại, mua thêm giống tốt, ấp ủ kế hoạch phát triển thêm các sản phẩm chế biến từ nhím.
“Điều vui nhất là không chỉ gia đình mình thoát nghèo mà nhiều bà con trong bản cũng bắt đầu nuôi theo. Chúng tôi muốn chia sẻ để ai cũng có cuộc sống tốt hơn”, chị Huyền bộc bạch.
Từ gian khó, vợ chồng anh Sầm Văn Bình đã mở ra một hướng đi mới, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế ở bản làng vùng biên.
Bà Nguyễn Thị Hoài, Chủ tịch UBND xã Thông Thụ cho biết: “Nuôi nhím là mô hình mới nhưng rất phù hợp với điều kiện địa phương. Hiệu quả từ mô hình của gia đình anh Sầm Văn Bình cho thấy người dân hoàn toàn có thể thoát nghèo nếu biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật và chọn vật nuôi phù hợp”.
Địa phương cũng đang khuyến khích bà con mở rộng chăn nuôi theo hướng bền vững, tuyên truyền để các hộ dân tuân thủ quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Theo quy định, khi nuôi nhím phải có giấy chứng nhận nguồn gốc và đăng ký với cơ quan kiểm lâm. “Chúng tôi hướng dẫn đầy đủ thủ tục để bà con yên tâm nuôi và xuất bán. Mô hình như của anh Bình rất đáng nhân rộng”, bà Hoài nói.
Nguồn: https://tienphong.vn/hanh-trinh-thoat-ngheo-cua-doi-vo-chong-vung-bien-post1800866.tpo










Bình luận (0)