Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hoạ sĩ Ngô Xuân Khôi: AI không phải là đối thủ với họa sĩ

Xu hướng sử dụng AI để thiết kế bìa sách, minh hoạ tác phẩm văn học… đang thổi bùng lên nhiều tranh luận trong giới sáng tạo. Người ủng hộ xem đó là xu thế khó cưỡng; người phản đối cho rằng đó là sự lạm dụng công nghệ, làm hao mòn bản sắc và ký ức thị giác của văn hoá đọc. Xung quanh vấn đề này, PV Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trò chuyện với họa sĩ Ngô Xuân Khôi (quê Nghệ An) - người có gần 30 năm gắn bó với công việc vẽ bìa sách.

Báo Nghệ AnBáo Nghệ An12/12/2025

Bìa sách thành công phải đẹp nhiều tầng

P.V: Anh bắt đầu vẽ bìa sách, minh họa tác phẩm văn học… từ năm nào? Cơ duyên nào đưa anh đến với công việc này?

Họa sĩ Ngô Xuân Khôi: Tôi bắt đầu làm bìa sách từ khi đi làm tại Nhà xuất bản Thế giới, đó là năm 1996. Ngày ấy, máy tính, tin học chưa phổ cập như bây giờ. Những bìa sách đầu tiên vẫn làm phác thảo bằng tay, sau đó cầm phác thảo lên phòng vi tính để các kỹ thuật viên làm theo ý đồ của họa sĩ.

Phòng vi tính của nhà xuất bản ngày ấy là phòng đặc biệt. Cả cơ quan chỉ phòng này có điều hòa, nhân viên mặc áo blouse trắng. Không phải ai cũng được vào phòng máy (để tránh nhiễm khuẩn, lây lan vi-rút?). Việc làm bìa sách ngày ấy qua nhiều khâu, nhiều công đoạn, nguyên liệu, vật tư cũng khó khăn, eo hẹp. Tách bản, chế bản để tiết kiệm chi phí một cách tối đa, phần bìa trước mới được tách phim 4 màu, bìa sau in giấy can. Sản phẩm bìa bị khúc xạ qua nhiều công đoạn như vậy nên cũng hồi hộp, nhưng bìa đầu tiên không mấy ấn tượng vì bìa thuần túy chỉ là chữ làm bằng vi tính.

Với minh họa, lần đầu tôi được vẽ minh họa cho một tờ báo địa phương khi đang là sinh viên. Cảm giác lâng lâng, tự hào khi những nét vẽ của mình được in báo, mặc dù họ in sai tên nhưng niềm vui chia khao thì vẫn đúng và râm ran ký túc xá…

bna_z7304582873719_4ae1a660551a0d18e8851a2d28fad3b0.jpg

Họa sĩ Ngô Xuân Khôi ký họa chân dung các chiến sĩ hải quân trên đảo Song Tử Tây, Trường Sa. Ảnh: NVCC

P.V: Nhìn lại hành trình gắn bó với việc sáng tác tranh minh họa/bìa sách, anh thấy kỹ năng, tư duy sáng tạo có những thay đổi như thế nào?

Họa sĩ Ngô Xuân Khôi: Khi học trong trường mỹ thuật, chuyên ngành được đào tạo của tôi là bích họa, tranh hoành tráng, nghĩa là những bức vẽ to gắn liền với kiến trúc. Thế nhưng ra trường đi làm lại gắn bó với bìa sách và những bức vẽ có khi nhỏ như bao diêm. Vạn sự khởi đầu nan, việc gì cũng thế, mới đầu vụng về, ngô nghê. Một quá trình tự học, tự quan sát, chiêm nghiệm để hoàn thiện, để thích nghi, đáp ứng công việc. Học để sử dụng, thao tác máy tính có khi vài tuần, vài tháng nhưng để hiểu thế nào là đẹp, thế nào là thẩm mỹ, không phải một sớm một chiều, có khi là cả cuộc đời.

Dữ liệu trong máy tính hoàn toàn giống nhau, nhưng người này làm đẹp hơn, người kia xấu hơn. Như vậy, máy móc chỉ là phương tiện, là công cụ, quyết định vẫn là con người, là thẩm mỹ. Thời bao cấp, khi công nghệ in ấn còn thô sơ, họa sĩ thiết kế bìa hoặc vẽ minh họa thường tự tách màu bằng cách vẽ mực tàu lên giấy can, mỗi màu một bản. Nhà in có đội ngũ thợ khắc lành nghề dán bản vẽ ấy lên ván khắc và khắc theo hình ấy. Tất cả đều là mảng bẹt, vì vậy sản phẩm thường đơn giản về hình và bố cục, màu sắc nghèo nàn.

Làm bìa, có một dạo các họa sĩ hay cắt hình ảnh trên các họa báo phù hợp với nội dung sách rồi gắn chữ vào. Từ ngày Việt Nam tham gia Công ước Berne (công ước bảo vệ quyền tác giả), việc làm bìa đòi hỏi phải tuân thủ quy định quốc tế. Bìa sách ngày càng phải chuyên biệt.

Với cá nhân tôi, gần 30 năm làm nghề là quá trình học hỏi, hoàn thiện, bồi đắp kỹ năng và sáng tạo. Quá trình ấy vận động theo thời gian, theo sự tiến bộ của phương tiện, công nghệ, chất liệu vật tư ngành xuất bản. Làm công việc thiết kế bìa sách được sống cùng bầu không khí văn chương, tiếp xúc với bản thảo sớm, quen biết nhiều văn sĩ, đó là một niềm hạnh phúc. Khi mình có thâm niên, kinh điển, lão luyện với nghề cũng đồng nghĩa với việc mình đang già đi, cũ dần và cánh cửa để tiếp nhận cái mới, cái lạ ngày càng dè dặt, hạn hẹp hơn. Đó là quy luật.

z7304584169564_7389891c19d02c18956c7a0366115464.jpg

Một số bìa sách, báo do họa sĩ Ngô Xuân Khôi vẽ. Ảnh: NVCC

P.V: Theo anh, một bìa sách “hay”, “đẹp” được đánh giá dựa trên tiêu chí gì: Thẩm mỹ thị giác, chiều sâu thông điệp, hay sự hòa quyện với nội dung tác phẩm?

Họa sĩ Ngô Xuân Khôi: Tôi cho rằng, một bìa sách đẹp không chỉ “đẹp mắt”. Nó phải đẹp ở nhiều tầng.

Tầng đầu tiên là thẩm mỹ thị giác: Bố cục hình ảnh, chữ nghĩa phải rõ ràng, màu sắc đúng tinh thần, sắc thái tác phẩm, chữ phải được xử lý như một phần của hình chứ không phải đặt lên cho có.

Tầng thứ hai là chiều sâu thông điệp. Bìa sách tốt không kể lại nội dung, mà gợi mở linh hồn của tác phẩm. Người xem chỉ cần nhìn một giây là cảm nhận được bầu không khí và tinh thần chủ đạo của cuốn sách. Có lần tôi đã nói trên báo: “Bìa sách hay minh họa đẹp có thể giữ chân độc giả, có thể dẫn dụ người đọc đến với tác phẩm văn học”.

Và cuối cùng là sự hòa quyện. Một bìa đẹp nhưng không liên quan đến nội dung thì vẫn thất bại. Tôi thích cảm giác khi độc giả đọc xong, nhìn lại bìa và nói: “À, hóa ra bìa đã nói với mình từ đầu rồi”. Đó là khoảnh khắc mà mọi họa sĩ làm nghề đều muốn hướng tới.

Càng công nghệ, bìa sách vẽ tay càng được nâng niu

P.V: Anh nghĩ những áp lực lớn nhất mà họa sĩ vẽ bìa sách/minh họa tác phẩm… đang phải đối mặt hiện nay là gì?

Họa sĩ Ngô Xuân Khôi: Áp lực nhiều lắm, mà cái nào cũng đủ khiến người làm nghề phải “giữ lửa” rất mạnh. Tiến độ đang là vấn đề cấp bách. Thị trường xuất bản hiện nay khá khó khăn, số lượng ấn phẩm phát hành ngày càng giảm, vì chia sẻ thị phần cho các loại hình khác.

Việc cạnh tranh giữa các đơn vị xuất bản cũng làm cho việc chạy đua thời gian càng quyết liệt hơn. Có những cuốn sách được giao thời gian tính bằng ngày, không phải tuần. Điều đó buộc người họa sĩ phải làm việc gần như trong trạng thái công nghiệp, rất dễ hụt hơi.

Kinh phí là vấn đề khá tế nhị, rất ít họa sĩ thẳng thắn nói ra. Mức phí thiết kế hiện nay ở ta chưa tương xứng với công sức nghiên cứu, phác thảo, thử nghiệm của người làm bìa.

Xu hướng thị trường cũng là một áp lực với họa sĩ. Xu hướng thay đổi nhanh như mốt thời trang. Họa sĩ vừa phải cập nhật xu hướng, vừa phải giữ bản sắc. Chạy theo thì dễ giống nhau, đứng lại thì bị coi là cũ. Nhà xuất bản đặt tiêu chí hiệu quả thương mại, họa sĩ muốn làm nghệ thuật vì ở đó có danh dự nghề, ai đã từng làm việc ở các cơ quan xuất bản mới hiểu mối xung đột khó dung hòa này.

z7304787087428_dc5cab506ea7e5dc1c0dac3383d7b838(1).jpg

Hoạ sĩ Ngô Xuân Khôi bên tác phẩm của mình. Ảnh: NVCC

P.V: Anh có nhận thấy phong cách bìa sách hiện nay đang có xu hướng na ná nhau như một số ý kiến trên các diễn đàn mạng xã hội không? Nếu có, vì sao lại xuất hiện hiện tượng này?

Họa sĩ Ngô Xuân Khôi: Tôi nghĩ đó là hiện tượng có thật, và không chỉ ở Việt Nam mà ở cả thế giới. Vì sao vậy? Một phần là do thị trường chi phối. Thấy bìa A bán chạy thì nhiều đơn vị muốn bìa B, C… cũng na ná như thế, để an toàn.

Thứ nữa là do tiến độ gấp, khiến họa sĩ ít có thời gian nghiên cứu ý tưởng độc đáo. Thuật toán mạng xã hội như Pinterest, Instagram, Behance… đều ưu tiên phong cách đang thịnh hành, khiến người làm nghề vô thức bị ảnh hưởng, đây cũng là một lý do. Đội ngũ thiết kế bìa chuyên nghiệp, chuyên sâu chưa nhiều. Nhiều nhà xuất bản, nhà sách cùng đặt hàng một họa sĩ.

Và cuối cùng là do công đoạn ý tưởng chưa được trả tương xứng. Khi phần quan trọng nhất không được đầu tư, người làm nghề buộc phải chọn giải pháp lên mạng tìm tư liệu hoặc nhờ AI.

P.V: Anh nghĩ gì khi một số nhà xuất bản bắt đầu sử dụng AI để tạo hình ảnh bìa sách, minh họa tác phẩm… thay vì thuê họa sĩ? Theo anh, AI có thể thay thế hoàn toàn họa sĩ thiết kế bìa sách không?

Họa sĩ Ngô Xuân Khôi: Việc nhà xuất bản dùng AI là xu thế tất yếu, là điều không thể tránh: Nhanh, rẻ, có thể tạo ra hàng chục phương án trong nháy mắt. Tôi không phản đối. Nhưng AI không thể thay thế hoàn toàn họa sĩ bìa sách. AI không đọc tác phẩm, không hiểu văn phong, không cảm được chiều sâu văn học. AI cũng không thể xử lý chữ, phông chữ một cách thực sự chuyên nghiệp.

Và quan trọng nhất, AI không có trách nhiệm nghề nghiệp: Không chịu trách nhiệm bản quyền, không hiểu ranh giới văn hóa, không có kinh nghiệm xử lý in ấn. AI sẽ thay thế lao động rẻ, những công việc mang tính sản xuất hàng loạt. Nhưng nó không thể thay thế người họa sĩ sáng tạo thực sự - người biết kể câu chuyện của cuốn sách bằng ngôn ngữ thị giác.

z7304751133816_59c68ea557da57e3b2b572c118e6676c.jpg

Một số minh họa tác phẩm văn học do họa sĩ Ngô Xuân Khôi vẽ. Ảnh: NVCC

P.V: Điều mà AI khó, hoặc không thể làm được, trong thiết kế bìa sách - dưới góc nhìn của một người đã gắn bó lâu năm với nghề như anh, là gì ạ? Anh có nghĩ AI có thể trở thành một công cụ hỗ trợ cho họa sĩ thay vì là mối đe dọa?

Họa sĩ Ngô Xuân Khôi: Tôi nghĩ giới hạn lớn nhất của AI nằm ở chỗ nó không sống, không cảm xúc, không trải nghiệm. Nó có thể tạo ra hình ảnh đẹp, nhưng không thể tạo ra hình ảnh có linh hồn. AI không hiểu nỗi buồn trong một câu thơ, không hiểu chiều sâu văn hóa của một vùng đất, không biết cách sử dụng ký hiệu thị giác để gợi mở chứ không minh họa thô ráp.

Dưới mắt tôi, AI không phải mối đe dọa, mà là một công cụ. Ngày xưa, khi nhiếp ảnh ra đời, người ta tưởng mỹ thuật sẽ cáo chung, nhưng càng ngày mỗi loại hình càng khẳng định giá trị riêng bằng ngôn ngữ đặc thù của mình. Giống như sự ra đời phần mềm Photoshop, ban đầu nhiều người lo ngại, rồi cuối cùng ai cũng dùng. Người họa sĩ biết kết hợp AI sẽ mạnh hơn, chứ không yếu đi. AI là công cụ, là bạn đồng hành với họa sĩ chứ không phải đối thủ. Khi càng văn minh, càng công nghệ thì đồ handmade càng có giá trị, càng được nâng niu. Bìa sách vẽ tay cũng vậy.

P.V: Theo anh, bìa sách có vai trò như thế nào trong việc định hình cảm xúc và kỳ vọng của độc giả trước khi họ mở trang đầu tiên? Khi thiết kế bìa cho một tác phẩm văn học, anh thường ưu tiên tôn trọng yếu tố nào nhất: Tinh thần nguyên tác, cảm xúc cá nhân, hay thị hiếu thị trường?

Họa sĩ Ngô Xuân Khôi: Bìa sách là khoảnh khắc giao tiếp đầu tiên giữa tác phẩm và độc giả. Nó định hình cảm xúc ban đầu, kỳ vọng về thể loại và cả giọng điệu của cuốn sách. Một bìa tốt khiến người đọc muốn cầm lên; một bìa xuất sắc khiến họ muốn mở trang đầu tiên.

Khi thiết kế bìa cho tác phẩm văn học, tôi luôn ưu tiên ba điều, theo thứ tự: Tinh thần nguyên tác - vẽ được phần nào tinh thần, thông điệp của tác phẩm văn học, gợi miền văn hóa của truyện; Cảm xúc cá nhân - yếu tố này thường do tác phẩm văn học đưa đến cho họa sĩ, tầm vóc tác giả, tác phẩm, vốn sống, trải nghiệm của của mình sẽ cộng hưởng thành cảm hứng sáng tạo; Thị hiếu thị trường - có cần nhưng là thứ yếu. Một bìa chạy theo thị trường quá nhiều sẽ mất bản sắc, mất dấu ấn cá nhân và nó rất nhanh “lỗi mốt”. Một bìa chỉ thuần túy nghệ thuật mà quên độc giả thì có khi khó bán.

Nhiệm vụ của người họa sĩ là giữ thăng bằng giữa ba yếu tố đó, giống như đi trên sợi dây mỏng. Và chính sự thăng bằng ấy tạo nên vẻ đẹp riêng của nghề.

P.V: Trân trọng cảm ơn họa sĩ Ngô Xuân Khôi đã chia sẻ chân thành về vấn đề đáng quan tâm trong lĩnh vực sáng tác hiện nay.


Nguồn:https://baonghean.vn/hoa-si-ngo-xuan-khoi-ai-khong-phai-la-doi-thu-voi-hoa-si-10314906.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công, động thổ 4 công trình trọng điểm
Việt Nam kiên định con đường đổi mới
Phát triển đô thị Việt Nam - Động lực tăng trưởng nhanh bền vững
Niềm tin vào Đại hội Đảng lần thứ XIV ngập tràn từ nếp nhà ra phố lớn

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Nhiều niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm