Tín hiệu chiến lược từ New Delhi
Sự chú ý hướng về hội nghị lần thứ 23 bắt nguồn từ loạt bối cảnh đặc biệt. Thứ nhất, Washington vừa áp thuế thương mại nhằm gây sức ép với New Delhi, phản ánh sự khó chịu của Mỹ trước việc Ấn Độ mua dầu Nga. Truyền thông đồn đoán khả năng Ấn Độ “đổi chiều” dưới áp lực, buộc Thủ tướng Modi phải phủ nhận công khai.
Thứ hai, sự kiện mang giá trị biểu tượng: 25 năm quan hệ đối tác chiến lược và 15 năm hợp tác chiến lược đặc biệt. Trước chuyến thăm, ông Putin có buổi phỏng vấn truyền hình nhằm gửi thông điệp trực tiếp tới công chúng Ấn Độ. Đoàn tháp tùng Tổng thống Putin lần này có quy mô lớn, gồm Bộ trưởng Quốc phòng và nhiều quan chức chủ chốt.
Các thỏa thuận được ký trong nhiều lĩnh vực: thương mại - đầu tư, y tế, hàng hải, di cư và di chuyển lao động. Quan trọng hơn, lộ trình hợp tác kinh tế đến năm 2030 hướng tới mốc thương mại 100 tỷ USD, so với con số khoảng 65 tỷ USD hiện nay. Triển vọng thiết lập khu vực thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) và Ấn Độ cũng được đưa ra thảo luận, dù khả năng triển khai chịu tác động từ sức ép của Mỹ.
Diễn đàn doanh nghiệp thu hút 3.000 đại biểu diễn ra song song với khẩu hiệu “Thương mại cân bằng - Tăng trưởng chung”. Hai nội dung nổi bật tạo dấu mốc đáng chú ý: dự án xây dựng nhà máy dược phẩm Nga - Ấn tại Kaluga nhằm sản xuất thuốc điều trị ung thư; và việc kênh Russia Today chính thức phát sóng tại Ấn Độ - một bước đi truyền thông đối trọng bối cảnh kênh này bị loại khỏi thị trường phương Tây.
Ý nghĩa chính trị, chiến lược của cuộc gặp thậm chí vượt xa các văn kiện. Nga - Ấn tái khẳng định cam kết xây dựng quan hệ dựa trên nguyên tắc chủ quyền, không liên kết và đa cực. Đối với công chúng Nga, hình ảnh đón tiếp nồng ấm tại New Delhi củng cố thông điệp rằng nỗ lực cô lập Nga của phương Tây không thành. Đối với cử tri Ấn Độ, ông Modi gửi đi tín hiệu hoạch định chính sách đối ngoại độc lập, bất chấp tối hậu thư kinh tế từ Washington.
Nói cách khác, hội nghị lần thứ 23 tạo ra một “điểm neo” quan trọng trong cấu trúc đa cực đang hình thành, trong đó Ấn Độ nổi lên như tác nhân chiến lược độc lập, còn Nga tiếp tục củng cố mạng lưới đối tác ngoài hệ thống phương Tây.
Mỹ điều chỉnh, châu Âu chao đảo, Trung Quốc thận trọng
Tính chất đặc biệt của hội nghị thượng đỉnh Nga - Ấn không thể tách khỏi bối cảnh rộng lớn hơn: Sự chuyển dịch chiến lược của Mỹ, biến động tư duy an ninh tại châu Âu và cạnh tranh công nghệ, địa chính trị Mỹ - Trung.
Ngày 4/12/2025, Chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới. Văn kiện 33 trang thể hiện sự “đổi trục tư duy”: từ bỏ tiếp cận toàn cầu hóa, thu hẹp danh mục lợi ích cốt lõi, đặt nguyên tắc “Nước Mỹ trên hết”. Từ đó, Washington ưu tiên kiểm soát biên giới, chấm dứt di cư đại trà, tái thiết năng lượng - công nghiệp, tăng cường răn đe hạt nhân, hình thành “mái vòm vàng” phòng thủ tên lửa.
Điểm nổi bật là chiến lược ưu tiên Tây Bán cầu: duy trì hiện diện quân sự, kiểm soát tuyến hàng hải, ngăn di cư bất hợp pháp, triệt phá buôn người, ma túy. Chính sách vừa mang “cây gậy” (quân sự), vừa mang “củ cà rốt” (đầu tư, hợp tác).
Với Trung Quốc, giọng điệu cứng rắn nhưng tránh đối đầu trực diện, do ảnh hưởng của đàm phán thương mại. Mục tiêu “tái cân bằng kinh tế” và cạnh tranh công nghệ tiếp tục là trục chính. An ninh tại eo biển Đài Loan cũng được xếp vào nhóm ưu tiên hàng đầu.
Đối với Nga, tài liệu thể hiện giọng điệu tương đối trung tính. Khác với các chiến lược trước đây xem Moscow như đối thủ, văn kiện lần này tránh sử dụng ngôn từ liệt kê “kẻ thù”. Quan điểm
“chấm dứt nhận thức NATO như một liên minh luôn mở rộng” gây tiếng vọng tích cực tại Moscow. Một số nhà phân tích nhận định Washington đang “thoát khỏi di sản bài Nga” hậu Chiến tranh Lạnh.
Đây chính là nền tảng lý giải vì sao Nga - Ấn có dư địa chiến lược mới. Khi Mỹ ưu tiên Tây Bán cầu và tái cấu trúc tư duy an ninh, khoảng trống tương tác tại Á - Âu mở rộng, tạo điều kiện tăng hợp tác giữa New Delhi và Moscow mà không rơi vào cạnh tranh trực tiếp với Washington.
Tại châu Âu, Chiến lược An ninh Mỹ chỉ trích mạnh mô hình siêu quốc gia EU, cho rằng cấu trúc này làm suy giảm quyền tự chủ của các quốc gia. Văn kiện nghi ngờ chính sách di cư, lo ngại mất bản sắc. Với Ukraine, Mỹ thể hiện xu hướng thực dụng: ưu tiên “kết thúc nhanh” để ổn định chiến lược với Nga, hơn là theo đuổi mục tiêu kéo dài xung đột.
Ở góc nhìn hệ thống, điều này tạo ra 3 biến số mới trên bàn cờ thế giới: (1) Châu Âu suy giảm khả năng tự hành động chiến lược; (2) Mỹ ưu tiên Tây Bán cầu, cạnh tranh có chọn lọc với Trung Quốc. (3) Nga tăng cường chuyển trọng tâm sang Á - Âu, trong đó Ấn Độ là điểm tựa then chốt.
Nguồn: https://congluan.vn/hop-tac-nga-an-do-diem-nhan-moi-tren-ban-co-dia-chinh-tri-the-gioi-10322151.html






Bình luận (0)