Xung quanh, người xem nín thở dõi theo. Suốt buổi sáng hôm đó, 6 lần máy bay bay qua đều thất bại, khiến McCarthy và cộng sự bắt đầu căng thẳng.
Trên bầu trời, Gabriel C. Brown - bạn anh và cũng là người sẽ nhảy dù - chờ tín hiệu qua tai nghe. “Ban đầu chúng tôi nghĩ lỡ trượt thì hạ xuống, gấp dù rồi bay lại”, Brown kể. Nhưng phi công chỉ rảnh buổi sáng đó. Chỉ còn một cơ hội duy nhất trước khi mặt trời lên quá cao. Brown cảnh báo: “Đừng bảo tôi nhảy nếu anh không chắc 100%”.
Đếm ngược vang lên: “Ba, hai, một, bắt đầu!”. Brown lao khỏi máy bay và hét vào tai nghe: “Anh có chụp được không?”. Lần này thì được. Trong khung hình, một bóng người nhỏ bé lơ lửng trước mặt trời với những dải vân sắc nét. McCarthy nói: “Chúng tôi vừa tạo ra một thứ đặc biệt”
McCarthy lớn lên trong căn phòng đầy mô hình vũ trụ và những hành tinh phát sáng. Năm 7 tuổi, cậu thường dùng kính thiên văn cùng cha ngắm sao Thổ, sao Mộc, dù chưa hiểu hết, cậu đã bị hút vào “cảm giác nhìn thấy một thế giới khác”.
Khi trưởng thành, chán công việc bàn giấy và có vỏn vẹn 500 USD, anh mua một chiếc kính thiên văn. Cảm giác “mình nhỏ bé nhưng là một phần của vũ trụ” khiến anh quyết định phải chia sẻ điều này với người khác. Bắt đầu bằng chiếc iPhone cũ, rồi chuyển sang lắp thiết bị chụp chuyên nghiệp, anh lao vào nhiếp ảnh thiên văn như một giấc mơ không lối thoát.
Sau 6 năm, dự án của McCarthy ngày càng tham vọng. Từng chụp được cảnh tên lửa bay ngang mặt trời, anh muốn hơn thế nữa. Một lần nhảy dù thử, ý tưởng lóe lên: “Nếu có người nhảy ra khỏi máy bay đúng lúc đứng trước mặt trời thì sao?”
Để chụp được, mặt trời phải thấp, người nhảy phải cao, máy bay phải đi đúng đường thẳng với máy ảnh, và McCarthy phải căn chỉnh chính xác từng giây. Khi kính viễn vọng phản chiếu ánh sáng mạnh - dấu hiệu đã thẳng hàng - phi công lập tức điều hướng.
Họ đặt tên cho bức ảnh là “Cú rơi của Icarus”. Không phải vì bi kịch, McCarthy nói, mà vì nó nhắc rằng thiên nhiên mạnh hơn bất cứ thứ gì con người có thể kiểm soát. Brown gọi bức ảnh “vừa là minh chứng sức mạnh của con người, vừa là lời nhắc chúng ta không nên kiêu ngạo”.
Khi McCarthy công bố bức ảnh, nhiều nhiếp ảnh gia ca ngợi anh “lại vượt qua giới hạn”. Nhưng phần lớn bình luận hỏi: “Ảnh này là AI hả?”. Đón trước điều đó, McCarthy quay toàn bộ hậu trường chuẩn bị và công khai quy trình hậu kỳ: xếp chồng hàng nghìn khung hình để làm rõ chi tiết mặt trời, giảm nhiễu.
Nhưng với họ, giá trị nằm ở việc ghi lại khoảnh khắc thật - nơi một con người nhỏ bé lơ lửng trước ngôi sao rực cháy khổng lồ cách Trái đất 150 triệu km.
Nguồn: https://congluan.vn/nhiep-anh-gia-ke-khoanh-khac-chup-buc-anh-nguoi-nhay-du-ngang-qua-mat-troi-10321658.html










Bình luận (0)