Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Quyến rũ văn hóa dân tộc nam Tây Nguyên

Du khách đến với Đà Lạt không chỉ trải nghiệm nhịp sống trong sương và nắng lạnh, giữa muôn sắc ở xứ ngàn hoa, mà còn được thưởng thức, chìm đắm trong bản sắc văn hóa...

Báo Lâm ĐồngBáo Lâm Đồng11/12/2025

Du khách đến với Đà Lạt không chỉ trải nghiệm nhịp sống trong sương và nắng lạnh, giữa muôn sắc ở xứ ngàn hoa, mà còn được thưởng thức, chìm đắm trong bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc bản địa nam Tây Nguyên.

Ở đó, âm thanh cồng chiêng, điệu xoang, lễ thức và đời sống cộng đồng được trình diễn, tái hiện tạo nên nét đẹp quyến rũ, vừa thiêng liêng vừa gần gũi.

Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên bao trùm năm phẩm tính đặc sắc của thế giới âm sắc, đó là tính độc đáo về âm nhạc, một hệ thống đa âm phức tạp và là di sản duy nhất khi đặt hệ quy chiếu trong khu vực; tính thiêng không giới hạn về biên bởi trường lực vô hạn; tính lan tỏa về không gian, định hình về những vỉa văn hóa sống, vừa mang thế giới biểu tượng vừa đậm chất thực chứng trong mạch chảy liên hồi; và tính tổng hòa của không gian và thời gian, của chủ thể và khách thể; cuối cùng là tính đặc sắc riêng biệt. Không gian văn hóa cồng chiêng là “ký ức sống của nhân loại”.

Dù chiêng 3, chiêng 6 hay 12 cái, dù chiêng có núm hay chiêng bằng, dù cách thức sử dụng vỗ bằng tay hay đánh bằng dùi, đeo vào vai hay đặt trên giàn, dù nghệ nhân nam hay nữ… thì mỗi dân tộc thiểu số Tây Nguyên đều có ít nhiều khác biệt. Thế nhưng mỗi khi tiếng chiêng cất lên, âm vang hay trầm hùng, nhanh hay chậm thì lời chiêng là lời thiêng. “Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên không phải đơn âm như nhiều nền âm nhạc lân cận, nó hình thành hệ thống đa âm phức hợp, mỗi chiêng giữ một cao độ, liên kết thành lớp âm dày. Đây là dạng hòa tấu cổ xưa, hiếm gặp trong văn hóa Đông Nam Á” (trích lời Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê). Cũng phải nhắc đến đánh giá của Tổ chức UNESCO: “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên không phải là một loại nhạc cụ hay một thực hành đơn lẻ, mà là tổng hòa của âm nhạc, lễ nghi, tín ngưỡng, kiến trúc, diễn xướng và đời sống cộng đồng”. (Intangible Heritage Files, 2005)

Giữa phố phường, già làng cất tiếng: “Hỡi lũ làng. Sau một năm vất vả với cái nương, cái rẫy; hôm nay lúa đã đầy kho, rượu cần đã đến ngày khai ché. Chúng ta cùng tụ hội về đây để tạ ơn Yàng và các thần linh đã cho buôn làng một năm mưa thuận, gió hòa, cho cái nương, cái rẫy tốt tươi, lúa trên nương trĩu hạt, cho đàn heo nhiều như con kiến đen, cho đàn trâu nhiều như con ốc dưới suối. Hỡi lũ làng! Chúng ta cùng về đây mở hội. Ơi… Yàng…”. Dứt đoạn, tiếng chiêng nhỏ, chiêng to, cồng con, cồng mẹ hòa vào nhau như mưa, như gió. Lúc nghe nhẹ như nước chảy, lúc nghe êm dịu như gió chiều, lúc nghe ầm ầm như thác đổ, như sấm rền tháng Tám, như mưa sa tháng Mười. Đánh to, tiếng chiêng luồn vào rừng sâu, bò lên núi cao. Đánh chậm tiếng chiêng trườn lên đồng cỏ; thú rừng quên ăn, quên uống ngẩng đầu nghe tiếng chiêng.

Hòa cùng âm sắc chiêng, quyện cùng các nghệ nhân, dòng du khách bỗng chốc trôi theo nhịp xoang của những người con buôn làng. Vòng xoang mỗi lúc càng rộng trong không gian rộn ràng, thăng hoa. Già làng K’Brèm ở khu vực Lâm Đồng ngàn hoa không giấu nổi niềm tự hào: “Được giới thiệu văn hóa đặc sắc của đồng bào Mạ mình, tôi vui lắm! Mong muốn được biểu diễn nhiều nơi để còn nhiều người biết nữa”. Nghệ nhân Ưu tú Touneh Ma Bio cùng dân làng Diom say sưa thả hồn trong những vũ điệu Tamya, Ariya, T’rumpô, Păhgơnăng, Đămtơra của người Chu Ru. Vòng xoang nhịp nhàng quanh cây nêu lách cách tiếng của tua rua và mô hình biểu tượng các con vật va vào nhau trong gió. Ma Bio cất tiếng: “Chim ơi chim. Chim bay đi tìm thức ăn. Chim quay về tổ, mớm cho chim non lớn nhanh, cất tiếng vang xa giữa chốn đại ngàn này…”.

Chứng kiến lễ “cầu mưa”, bà Bùi Thị Ngọc Mỹ, du khách cao tuổi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: “Tôi lần đầu được xem một lễ hội của các dân tộc nam Tây Nguyên. Quả thật, văn hóa truyền thống ở đây rất đặc biệt và cuốn hút”. Hòa vào điệu xoang và thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào Cơ Ho tại lễ “mừng lúa mới” có đoàn du khách Hàn Quốc, ai cũng tỏ ra thích thú khi được trải nghiệm văn hóa ẩm thực cao nguyên. Ông Kim Seong Yul chia sẻ: “Thật thú vị khi được trải nghiệm văn hóa Tây Nguyên, rất đặc biệt. Tôi cảm thấy họ rất tự hào về văn hóa của dân tộc mình”. Bà Choi Jongeun cũng không giấu nổi cảm xúc: “Chắc chắn tôi sẽ trở lại nơi này vì tôi biết văn hóa của họ còn rất phong phú. Tôi cũng sẽ giới thiệu cho bạn bè ở Hàn Quốc đến thưởng thức”.

Không gian lễ hội văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số càng rộn ràng, khi du khách hòa cùng sơn nữ nhịp nhàng nối rộng vòng xoang bên ngọn lửa rực hồng; cùng tiếng chiêng, trống, kèn bầu hòa tấu khúc ca đại ngàn mời gọi. Mọi người cùng thưởng thức rượu cần ủ men rừng, ẩm thực nam Tây Nguyên và cùng giao lưu quyến luyến. Anh Nguyễn Văn Đạt đến từ tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Tôi may mắn đến Lâm Đồng vào mùa hội, được tìm hiểu, trải nghiệm để hiểu biết thêm các lễ nghi văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên”.

Ngày nay, với nhịp sống mới, tiếng cồng chiêng, điệu kèn bầu, các điệu dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc thiểu số nam Tây Nguyên không còn khu biệt trong không gian buôn làng. Nét đẹp văn hóa đã được cư dân bản địa Cơ Ho, Mạ, Chu Ru, M’Nông… mang đến trình diễn tại các sự kiện văn hóa nơi phố thị, giữa nườm nượp bước chân lữ khách. Để “cái chiêng không còn đói, cái trống không còn buồn, tiếng kèn không phải lặng…” và để thanh âm đại ngàn luôn mời gọi du khách gần xa đến với vùng đất cao nguyên hùng vĩ.

Nguồn: https://baolamdong.vn/quyen-ru-van-hoa-dan-toc-nam-tay-nguyen-409697.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Điểm vui chơi Noel gây sốt giới trẻ TPHCM với cây thông 7m
Có gì tại con hẻm nhỏ 100 m ‘gây sốt’ dịp giáng sinh
Choáng ngợp siêu đám cưới tổ chức 7 ngày đêm tại Phú Quốc
Diễu hành cổ phục: Bách hoa hỷ sự

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Đồn Đèn – 'ban công trời' mới của Thái Nguyên hút giới trẻ săn mây

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm