Những “đứa con” tất yếu của kỷ nguyên số
Tác giả của bài viết này đã sử dụng chính công cụ AI để tìm hiểu xem “Trí tuệ nhân tạo ra đời khi nào?”. Thông tin đưa ra, cách đây 69 năm, vào mùa hè năm 1956, tại Hội nghị Dartmouth (Hoa Kỳ), khái niệm “Trí tuệ nhân tạo” đã được đưa ra bởi nhà khoa học máy tính người Mỹ John McCarthy.
Mốc thời gian nói trên để khẳng định thêm rằng: Thực ra, người Việt Nam được tiếp cận với trí tuệ nhân tạo khá chậm so với các nền văn minh tiên tiến trên thế giới. Chậm, nhưng đến nay, có lẽ chúng ta đã được “nếm” đủ đầy mùi vị của những “món ăn” công nghệ, từ ChatGPT, đến Genmini, Capilot, Stable Diffusion, Veo… Và đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi “thưởng thức” nó.
Lịch sử loài người là một chuỗi không ngừng nghỉ của việc vượt qua giới hạn: Từ việc nắm giữ hòn đá, khai thác lửa, đến chế ngự kim loại và hơi nước. Mỗi kỷ nguyên (đồ đá, đồ sắt, công nghiệp) đều được định hình bởi công cụ chiến lược giúp con người chinh phục cuộc sống.
Ngày nay, chúng ta đối mặt với một giới hạn mới, trừu tượng hơn: Sự quá tải thông tin của kỷ nguyên số. Chính trong khoảnh khắc này, trí tuệ nhân tạo không còn là một lựa chọn, mà là bản năng tiến hóa sống còn của văn minh. AI là "công cụ tinh thần" mạnh mẽ nhất mà chúng ta buộc phải tạo ra để giải phóng bộ não khỏi công việc lặp lại, biến biển dữ liệu hỗn loạn thành tri thức. Sự xuất hiện của AI, giống như việc tìm ra lửa hay chế tạo động cơ. Giới hạn hiện tại chính là biển dữ liệu, và AI là con thuyền chúng ta buộc phải đóng để vượt qua.
Cuộc hòa nhập gây tranh cãi
“Biến bức ảnh này thành video thủy điện đang xả lũ, trời mưa tầm tã, dòng nước đục ngầu”. Đó là một câu lệnh đã được tác giả dùng công cụ AI để cho ra đời video minh họa dưới đây:
Biến những điều không thể thành có thể. Người ta đã nói không quá về công nghệ trí tuệ nhân tạo như vậy. Ví dụ trên chỉ là một minh chứng rất dễ dàng với AI, để thấy rằng: Khi AI lên ngôi, thì “thật giả lẫn lộn” là điều mà con người đã và đang phải đối diện.
Sự đổ bộ của Trí tuệ Nhân tạo vào Việt Nam không phải là một làn sóng êm đềm, mà là một "Cuộc hòa nhập gây tranh cãi" dữ dội. Trong môi trường công sở và học thuật, AI lập tức phân chia cộng đồng thành hai chiến tuyến. Một bên là những người tiên phong, nhiệt thành hân hoan trước khả năng gia tăng năng suất gấp bội, xem AI như công cụ giải phóng khỏi công việc lặp lại. Nhưng ở chiến tuyến đối diện, là sự lo lắng sâu sắc về một "thế lực thay thế" vô cảm.
Cuộc tranh cãi không chỉ xoay quanh công nghệ, mà còn chạm đến những giá trị cốt lõi: Làm thế nào để đảm bảo tính chân thật của nội dung được tạo ra? Nền giáo dục sẽ thay đổi ra sao khi máy móc có thể làm bài tập? Và quan trọng nhất: Làm thế nào để lòng nhân ái và tư duy độc lập của người Việt không bị bào mòn trong guồng quay tốc độ của thuật toán? AI đã đến, nhưng quá trình "tiêu hóa" nó thành một phần văn hóa và kinh tế Việt Nam vẫn đang diễn ra đầy sóng gió và cần sự tỉnh táo tột cùng.
AI - người bạn phản chiếu, không phải ông chủ thay thế
Sự tiến hóa của trí tuệ nhân tạo đang đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu chúng ta đang tạo ra người thay thế hay cộng sự? Thay vì lo sợ về một "ông chủ" AI sẽ tước đoạt công việc, đã đến lúc nhìn nhận AI như một "người bạn phản chiếu" - một công cụ siêu việt giúp khuếch đại năng lực của con người.
AI xuất sắc trong việc sàng lọc dữ liệu, tối ưu hóa quy trình và thực hiện các nhiệm vụ logic, nhưng nó mãi mãi không thể chạm tới những đỉnh cao thuộc về nhân loại.
Một ví dụ về chính công việc của những người làm báo, tại tòa soạn Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An: Nếu như trước đây, để xuất bản một tờ báo, chỉ một việc tưởng như đơn giản là rà soát lỗi chính tả, đã chiếm không ít thời gian, công sức của đội ngũ biên tập viên morat. Điều này, AI là một công cụ hữu hiệu, thay thế được con người, và sự kiểm soát của nó gần như đạt giới hạn tuyệt đối, nhanh và chính xác hơn hẳn con người.
Tuy nhiên, linh hồn của bài báo, thứ mà chỉ có cảm xúc của mỗi một cá nhân nhà báo mới có thể chuyển tải, AI không bao giờ có thể “làm thay” được. Bởi cảm xúc là thứ vô hạn, linh hoạt và trừu tượng; và ở mỗi thời điểm, mỗi hoàn cảnh, giác quan ấy hoàn toàn khác nhau, nó không bao giờ là một “phép toán” định sẵn.
AI có thể mô phỏng, nhưng không thể có được trí tuệ cảm xúc, hay lòng trắc ẩn thực sự. Nó thiếu sáng tạo đột phá bởi mọi đầu ra đều dựa trên dữ liệu đã học, không có kinh nghiệm sống để tạo ra những ý tưởng hoàn toàn nằm ngoài khuôn mẫu.
Quan trọng nhất, AI không có khả năng đưa ra phán đoán đạo đức phức tạp, cân nhắc các giá trị nhân văn trong những tình huống mơ hồ. Tóm lại, AI là bộ não phân tích tuyệt vời, nhưng chính trái tim, lương tâm và tầm nhìn của con người mới là thứ dẫn dắt chúng ta đi tới tương lai. Hãy để AI làm việc, còn con người làm chủ và định hướng.
Tương lai của công việc không phải là cuộc chiến giữa người và máy, mà là nghệ thuật hợp tác dựa trên sự phân định rõ ràng: AI càng mạnh, con người càng cần sâu. Những tổ chức và cá nhân thành công nhất sẽ là những nơi không chỉ hiệu suất, mà còn đầy ý nghĩa và nhân văn, nơi công nghệ không thay ta suy nghĩ, mà hỗ trợ ta nhìn rõ hơn suy nghĩ của chính mình./.
Nguồn: https://baonghean.vn/soi-lai-minh-de-manh-me-sau-sac-hon-trong-ky-nguyen-ai-10309178.html






Bình luận (0)