Mùa hè 2026, hàng nghìn gia đình tiếp tục đổ về các cụm rạp để thưởng thức bộ phim hoạt hình Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển. Chỉ sau ít ngày công chiếu, tác phẩm đã nhanh chóng vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu tại Việt Nam, trở thành bộ phim quốc tế đầu tiên đạt thành tích này trong năm 2026. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp thương hiệu Doraemon thống lĩnh phòng vé mùa hè, nối tiếp thành công của Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh từng cán mốc 100 tỷ đồng vào năm 2025.
Những con số biết nói ấy cho thấy trẻ em chưa bao giờ quay lưng với rạp chiếu phim. Thế nhưng, giữa sự thống trị của các thương hiệu hoạt hình quốc tế, điện ảnh Việt vẫn đang phải đối mặt với một khoảng trống kéo dài suốt nhiều năm qua: sự thiếu vắng những bộ phim dành riêng cho thiếu nhi.
Khán giả nhí vẫn đến rạp, nhưng phim Việt cho trẻ em ở đâu?
Năm 2025 được xem là một dấu mốc đáng nhớ của điện ảnh Việt khi tổng doanh thu toàn thị trường đạt khoảng 5.600 tỷ đồng, hơn 70 triệu vé được bán ra và phim Việt chiếm trên 60% thị phần. Các tác phẩm trăm tỷ liên tục xuất hiện, quy mô sản xuất ngày càng được nâng cao, trong khi khán giả cũng dần hình thành thói quen ưu tiên lựa chọn phim nội. Tuy nhiên, giữa bức tranh tăng trưởng đầy lạc quan ấy, dòng phim thiếu nhi vẫn là mảnh ghép còn khá mờ nhạt.
Nhìn vào lịch phát hành những năm gần đây, có thể dễ dàng nhận thấy phòng vé chủ yếu bị chi phối bởi các thể loại kinh dị, hài, tâm lý hoặc những tác phẩm hướng đến khán giả trưởng thành. Trong khi đó, số lượng phim Việt thực sự dành cho trẻ em mỗi năm vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chia sẻ với PV Dân Việt, NSƯT, đạo diễn – họa sĩ Trịnh Lâm Tùng cho rằng một trong những nguyên nhân quan trọng nằm ở cách thị trường nhìn nhận khán giả nhỏ tuổi. Ông cho rằng trẻ em tại Việt Nam vẫn thường bị xem là nhóm khán giả phụ hoặc thụ động. Trong khi đó, ở nhiều nền điện ảnh phát triển, đây lại là nhóm công chúng được đầu tư chiến lược nhằm hình thành thói quen thưởng thức điện ảnh và nuôi dưỡng thế hệ khán giả tương lai.
Thực tế, làm phim cho trẻ em chưa bao giờ là bài toán dễ giải. Một tác phẩm thiếu nhi không chỉ cần hấp dẫn trẻ nhỏ mà còn phải đủ sức thuyết phục phụ huynh bỏ tiền mua vé. Điều đó đồng nghĩa với việc yêu cầu về kịch bản, mỹ thuật, kỹ xảo, âm thanh và trải nghiệm cảm xúc đều khắt khe hơn rất nhiều. Theo Trịnh Lâm Tùng, phim thiếu nhi cũng khó tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ như dòng phim kinh dị hay các thể loại dành cho người lớn, trong khi chi phí đầu tư thường cao hơn đáng kể.
Muốn có "Doraemon Việt Nam", cần tư duy của một ngành công nghiệp
Tuy nhiên, nếu cho rằng trẻ em không còn mặn mà với rạp chiếu phim thì thực tế thị trường đang chứng minh điều ngược lại. Thành công liên tiếp của các bộ phim hoạt hình ngoại cho thấy nhu cầu giải trí của khán giả nhí vẫn rất lớn. Vấn đề đáng suy ngẫm hơn là: khi trẻ em sẵn sàng bỏ tiền để xem phim nước ngoài, liệu nguyên nhân có thực sự nằm ở phía khán giả?
Theo đạo diễn Trịnh Lâm Tùng, điều điện ảnh Việt còn thiếu không đơn thuần là công nghệ hay nguồn vốn đầu tư mà là một tư duy phát triển dài hạn. Ông cho rằng hoạt hình và phim thiếu nhi cần được nhìn nhận như một ngành công nghiệp văn hóa thực thụ, thay vì chỉ là những dự án đơn lẻ.
Đó cũng là trăn trở mà NSND Phạm Ngọc Tuấn – người nhiều năm gắn bó với hoạt hình Việt Nam – từng không ít lần chia sẻ. Theo ông, hoạt hình Việt vẫn chưa thể phát triển đúng nghĩa thành một ngành công nghiệp bởi còn thiếu những hệ sinh thái nhân vật và thương hiệu đủ sức sống lâu dài. Giá trị lớn nhất của hoạt hình không chỉ nằm ở doanh thu phòng vé mà còn ở khả năng tạo ra các IP (sở hữu trí tuệ) có thể mở rộng sang truyện tranh, trò chơi, đồ chơi, giáo dục và nhiều lĩnh vực văn hóa khác.
Đây cũng chính là khác biệt căn bản giữa hoạt hình Việt Nam với các nền công nghiệp giải trí hàng đầu thế giới. Thành công của Doraemon không chỉ đến từ điện ảnh. Đằng sau thương hiệu ấy là hàng chục năm phát triển đồng bộ từ manga, anime, truyền hình đến điện ảnh và các sản phẩm thương mại, tạo nên ký ức tuổi thơ cho nhiều thế hệ khán giả. Trong khi đó, điện ảnh Việt thường đặt áp lực phải thành công ngay lập tức lên từng bộ phim ngay từ lần đầu ra mắt.
NSND Phạm Ngọc Tuấn cũng từng bày tỏ sự lo ngại về tương lai của hoạt hình Việt Nam khi cho rằng nhiều người trẻ sở hữu kỹ năng, nhiệt huyết và đam mê nhưng khó có thể gắn bó lâu dài với nghề nếu ngành công nghiệp chưa đủ mạnh để tạo ra những cơ hội phát triển bền vững.
Điều đáng nói là Việt Nam không hề thiếu chất liệu sáng tạo. Chúng ta sở hữu kho tàng lịch sử, truyền thuyết, cổ tích, văn hóa dân gian cùng vô số câu chuyện gần gũi với đời sống trẻ em. Theo đạo diễn Trịnh Lâm Tùng, phim Việt cần kể những câu chuyện mà phim ngoại không thể kể – những câu chuyện mang đậm hơi thở văn hóa Việt Nam, phản ánh đời sống, tâm hồn và cảm xúc của trẻ em Việt.
Có thể nói, điện ảnh Việt chưa hẳn đã bỏ quên khán giả nhí. Tuy nhiên, rõ ràng nhóm công chúng này vẫn chưa nhận được sự đầu tư tương xứng với vai trò và tiềm năng của mình.
Bởi suy cho cùng, một nền điện ảnh muốn phát triển bền vững không thể chỉ tập trung chinh phục khán giả của hôm nay, mà còn phải biết nuôi dưỡng những khán giả của ngày mai.
Nguồn: https://danviet.vn/muon-co-doraemon-viet-nam-dien-anh-viet-con-thieu-dieu-gi-d1431230.html








Kommentar (0)