Đạo đức, nền tảng của giáo dục số bền vững
PGS.TS Nguyễn Văn Vũ, Phó Trưởng khoa CNTT Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM) cảnh báo: nếu thiếu khung đạo đức, AI có thể gây ra tổn hại thay vì hỗ trợ con người. Ông đề xuất phải bảo đảm các nguyên tắc minh bạch, công bằng, trách nhiệm và nhân văn trong phát triển và sử dụng AI.
Cùng quan điểm, GS.TS Hoàng Văn Kiếm, Cố vấn cao cấp CNTT Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn cho rằng: “Nếu chúng ta dạy AI biết “nói đúng” mà quên dạy con người biết “sống đúng”, thì nguy cơ không đến từ AI, mà đến từ chính con người”. Theo ông, điều quan trọng trong kỷ nguyên AI không phải là “ai thông minh hơn”, mà là “ai nhân văn hơn”.
TS Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN nhận định: “Công nghệ có thể giúp học tốt hơn, nhưng cũng có thể khiến con người lệ thuộc nếu thiếu kỹ năng số và định hướng đúng đắn”. Câu chuyện một học sinh tìm lời khuyên từ AI và gặp hậu quả đau lòng là hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm của người lớn trong việc giáo dục cảm xúc và kỹ năng số cho trẻ. Bởi cuối cùng, giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức, mà là nuôi dưỡng con người, thứ mà không một thuật toán nào có thể thay thế. AI có thể hỗ trợ, nhưng người thầy vẫn là “trái tim” của giáo dục và cảm xúc con người vẫn là điều làm nên giá trị của tri thức.
Điều đó càng được khẳng định khi trong toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân, người thầy luôn giữ vị trí cốt lõi. Nghị quyết 57 khẳng định rõ: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.
Điều đó không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là lời cam kết chính trị mạnh mẽ, rằng mọi cải cách, mọi đổi mới đều phải bắt đầu từ người thầy. Trong những năm qua, đội ngũ nhà giáo Việt Nam đã và đang chịu nhiều áp lực của thời đại: yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, thích ứng với chuyển đổi số, đồng thời giữ vững vai trò “người dẫn đường” trong một thế giới mà tri thức thay đổi từng ngày. Nhiều thầy cô đã đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ, đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, phát triển học liệu số, tạo ra không gian học tập mở, nơi học sinh được khuyến khích sáng tạo và tự học. Tuy nhiên, cũng chính trong bối cảnh ấy, vai trò người thầy truyền thống, dạy đạo đức, nhân văn, cảm xúc và trách nhiệm, lại càng trở nên thiêng liêng và cần thiết hơn bao giờ hết.
Khi công nghệ đang dần chiếm lĩnh lớp học, Nghị quyết 57 nhấn mạnh tới yêu cầu phát triển con người toàn diện, không chỉ về tri thức, mà cả về nhân cách, lối sống, đạo đức và tinh thần công dân. Đó chính là “linh hồn” của giáo dục nhân văn mà người thầy giữ vai trò khơi dậy. Thầy cô ngày nay không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn phải có năng lực định hướng giá trị - giúp học sinh biết yêu thương, biết tôn trọng sự khác biệt, biết sống có trách nhiệm với cộng đồng và với chính mình.
“Giáo dục là lĩnh vực hơn hết, cần trái tim con người”
Một nhận xét gây tranh luận sâu sắc của GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: “Giáo viên dùng AI để dạy, học sinh dùng AI để học, cuối cùng chẳng ai dạy, chẳng ai học, chỉ có công nghệ làm việc”.
Theo ông, AI có thể soạn bài, chấm điểm, thậm chí viết luận, nhưng nó không thể thay thế mối quan hệ thầy trò trong giáo dục. “Không ai viết bài luận lại muốn bài của mình được chấm bởi máy. Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là cảm xúc, niềm tin và nhân cách”.
Ông Vinh cảnh báo rằng, nếu nhà trường, giáo viên và phụ huynh chỉ mải chạy theo tiện ích công nghệ mà quên mất mục tiêu cốt lõi, rèn luyện con người - thì giáo dục sẽ rơi vào “ảo tưởng hiệu quả”. “Công nghệ ở khắp mọi nơi, trừ giáo dục, bởi vì giáo dục là lĩnh vực cần trái tim con người hơn cả”, ông nhấn mạnh.
Và thực tế, AI có thể thay giáo viên chấm bài, có thể dạy học sinh cách giải toán hay viết văn, nhưng không thể dạy học sinh biết yêu thương, biết lựa chọn điều đúng, biết sống có mục tiêu. Những giá trị cốt lõi ấy chỉ có thể đến từ con người - từ người thầy.
Khi trí tuệ nhân tạo ngày càng mạnh mẽ, người thầy không mất đi vai trò, mà ngược lại, vai trò ấy trở nên sâu sắc hơn. Thầy cô không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn là người định hướng, dẫn dắt, khơi dậy khả năng tự học, lòng nhân ái và tư duy phản biện trong mỗi học trò.
PGS.TS Lưu Bích Ngọc, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực cũng nêu một thực tế đáng suy ngẫm: “Nếu như ba năm trước AI còn là khái niệm xa lạ, thì nay công nghệ này đã có mặt trong hàng nghìn sản phẩm EdTech. Nó có thể chấm bài, cá nhân hóa kiến thức, nhưng không thể thay thế con người. Liệu vài năm nữa còn nhà giáo không, khi có lớp học với “thầy cô ảo” ?
Trả lời câu hỏi ấy, PGS.TS Lê Hiếu Học (ĐH Bách khoa Hà Nội) khẳng định: “AI có thể soạn bài, chấm điểm, nhưng không thể dạy cách làm người. Vai trò của giáo viên không chỉ là truyền đạt tri thức, mà là định hướng, giúp học sinh hiểu công nghệ để không bị công nghệ điều khiển”.
Theo PGS.TS Lê Hiếu Học, một nền giáo dục nhân văn không thể chỉ có dữ liệu và công cụ, mà phải có con người, những người thầy dạy học bằng trái tim. Theo đó, người thầy thời AI cần ba tầng năng lực mới - Tầng tri thức: AI giúp truy cập vô hạn dữ liệu, nhưng người thầy là người “kết nối” dữ liệu ấy thành tri thức có ý nghĩa. Thầy không còn là “người nói”, mà là “người dẫn đường”. Tầng cảm xúc: AI có thể mô phỏng cảm xúc, nhưng không thể thật sự cảm. Một ánh mắt động viên, một cái gật đầu khích lệ, một cái nắm tay tin tưởng... đó là thứ chỉ trái tim con người mới có.
Tầng nhân cách: AI thông minh, nhưng không có tình người. Người thầy dạy học trò sống tử tế, có trách nhiệm, có lòng trắc ẩn, đó là điều khiến giáo dục. Theo báo cáo của SuperCharger, 66% công nghệ giáo dục hiện nay đã “Go AI”. Hàng loạt công cụ như ChatGPT, Khanmigo, Cognii hay Elsa đang thay đổi cách học trên toàn cầu. Thậm chí, có công cụ có thể tạo video bài giảng với giáo viên ảo.
Khi ấy, AI không phải là kẻ thay thế, mà là tấm gương giúp người thầy trở nên sâu sắc hơn. Trong thế giới công nghệ, “làm người” chính là bài học khó nhất. Bởi càng tiến xa về trí tuệ, nhân loại càng phải quay về với đạo đức. Nếu để máy móc quyết định thay con người, chúng ta sẽ đánh mất khả năng suy xét, mất bản sắc và trở nên phụ thuộc. Một nền giáo dục bền vững phải là nền giáo dục biết “dừng lại đúng lúc”, biết cân bằng giữa tri thức và cảm xúc, giữa dữ liệu và lòng nhân, những cảm xúc chân thật của con người.
GS John Vũ, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học Đại học Carnegie (Mỹ) bày tỏ: “Điều làm nên giá trị thật sự của con người không phải là khả năng truy cập dữ liệu nhanh đến đâu, mà là nhân cách, đạo đức và trách nhiệm với xã hội”.
Học tập không chỉ là tiếp nhận dữ liệu, mà còn là suy xét, phân tích, chuyển hóa thành kỹ năng, thái độ và hành động. Đó là một tiến trình mà chỉ người thầy, bằng trải nghiệm và nhân cách, mới có thể đồng hành cùng học trò. Giáo dục nếu chỉ chăm chăm nhồi nhét kiến thức qua máy móc, bỏ qua phần giáo dục nhân cách, chúng ta sẽ tạo nên những thế hệ biết nhiều nhưng sống nghèo nàn, thông minh trong dữ liệu nhưng bất lực trong đối nhân xử thế. Giáo viên, gia đình và cộng đồng phải giữ vai trò chủ đạo trong việc nuôi dưỡng tinh thần, nhân cách và lòng từ bi cho thế hệ trẻ. Đây là điều mà không một công nghệ nào có thể thay thế.
Một nền giáo dục vững mạnh không thể chỉ dựa vào công cụ, mà phải dựa vào người thầy - những người gieo mầm tri thức, truyền cảm hứng và bồi dưỡng đạo đức cho học trò. Nếu đánh mất yếu tố này, bất kỳ tiến bộ công nghệ nào cũng chỉ khiến con người thêm lạc lối.
Giáo dục thời AI vì thế không phải là cuộc đua giữa con người và máy móc, mà là hành trình tìm lại bản chất nhân văn trong tri thức. Khi công nghệ trở nên ngày càng giống con người, thì người thầy lại càng phải… “người” hơn bao giờ hết. Bởi chỉ có trái tim, tình thương và nhân cách mới có thể làm cho tri thức trở thành giá trị sống. Và đến cuối cùng, giữa thế giới của những cỗ máy thông minh, điều chúng ta cần nhất vẫn là người thầy, người giúp học trò biết “sử dụng công nghệ để làm người” với tất cả hoài bão, khát vọng và mang trong tim lòng biết ơn để trưởng thành...
Trong môi trường học tập ứng dụng AI, học sinh có thể dễ dàng tra cứu kiến thức, làm bài tập bằng công cụ thông minh, nhưng không một thuật toán nào có thể thay thế được sự đồng cảm, kiên nhẫn và nhân cách của người thầy. Bởi chính sự mẫu mực, tình yêu nghề và lòng bao dung của người thầy là những điểm “chạm” sâu sắc nhất mà học trò mang theo suốt cuộc đời. Bởi con người lớn lên mang theo đạo đức, cảm xúc, trách nhiệm, lòng biết ơn với thầy cô chính từ những điểm chạm cảm xúc, khi người thầy bằng niềm tin của mình, có thể thay đổi cuộc đời một con người, lại trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.
Và như thế, người thầy ở thời đại nào, cũng giữ nguyên giá trị, là người truyền cảm hứng, sẽ có những người thầy mà học trò mãi ghi nhớ và mang theo trong hành trang cuộc đời...
PGS.TS Phạm Mạnh Hà (ĐH Bách khoa Hà Nội) cho rằng, công nghệ buộc người thầy phải trở thành tấm gương đổi mới. “Chỉ khi dám ứng dụng công nghệ, người thầy mới có thể dẫn dắt trong kỷ nguyên số. Nhưng đổi mới không có nghĩa là bị thay thế. Giáo viên vẫn là “trái tim” của giáo dục”.
Nguồn: https://baophapluat.vn/trai-tim-nguoi-thay-dieu-ai-khong-the-thay-the.html






Bình luận (0)