
Nó chỉ lặng lẽ đặt ra một câu hỏi, tưởng chừng giản dị mà chạm đến cốt lõi: "Làm thế nào để nông nghiệp Việt có được quyền chiến thắng, chứ không phải chỉ mong một cơ hội chiến thắng?".
Đó không còn là câu hỏi của riêng một doanh nghiệp mà là câu hỏi của cả một quốc gia.
Cửa thắng không nằm ở vận may
Người viết cuốn sách, Đặng Huỳnh Ức My, một doanh nhân trẻ của ngành mía đường và dừa Việt, đã chọn một cách đi khác: không chỉ làm kinh doanh mà làm hệ sinh thái.
Ức My nhìn nông nghiệp không phải bằng ánh mắt của người mua bán mà bằng ánh mắt của người gieo trồng - đầu tư, chăm chút, tích lũy, kiến tạo giá trị.
"Cửa thắng" mà tác giả nói đến không phải là một khe hở ngắn ngủi để chen vào thị trường mà là cánh cửa tư duy mở ra khi chúng ta hiểu sâu hơn về đất đai, cây trồng, con người và sự công bằng trong từng giá trị tạo ra.
Khi đọc cuốn sách bỗng nghĩ đến những cánh đồng Đồng Tháp Mười, Đồng bằng sông Cửu Long, nơi người nông dân vẫn cặm cụi giữa mưa nắng, bán từng ký lúa mà chưa từng nghĩ đến "thị phần", "chuỗi giá trị", "ESG", "Net Zero"… Cửa thắng của những người nông dân ấy, có lẽ không ở chỗ năng suất bao nhiêu mà ở chỗ có được tiếng nói trong chuỗi giá trị - tiếng nói được lắng nghe, được tôn trọng.
Cuốn sách kể lại hành trình của AgriS và Betrimex, hai doanh nghiệp Việt dám chọn con đường dài không dễ đi: từ cây mía, trái dừa - những sản phẩm tưởng chừng bình dị - để làm nên thương hiệu quốc tế.
Ở đó ta thấy hình bóng của một nông nghiệp tự tin, minh bạch và có tri thức. Không phải chỉ xuất khẩu nguyên liệu mà xuất khẩu niềm tin. Không chỉ đạt chứng chỉ ESG cho đủ điều kiện mà biến ESG thành lẽ sống của doanh nghiệp.
Chợt nhìn thấy trong đó tinh thần mà nông nghiệp Việt đang cần: tinh thần kiến tạo - liên kết - chia sẻ. Khi doanh nghiệp xem nông dân là đối tác, khi người trồng không chỉ bán nông sản mà bán giá trị của sự bền vững, đó là lúc ta đang đi đúng hướng.
Bền vững là trách nhiệm
Cảm nhận sâu sắc nhất từ cuốn sách chính là tinh thần bền bỉ của những người đang đi tìm "cửa thắng thật sự": Họ không tìm lối tắt. Họ không tìm lợi nhuận nhanh. Họ chọn đi chậm nhưng chắc, từng bước kiểm kê phát thải, thử nghiệm nông học chính xác, làm nông trại mẫu rồi mới nhân rộng.
Cái đáng quý là họ kiên nhẫn với thời gian và tôn trọng tự nhiên. Bởi tự nhiên cũng như con người, không thể ép trưởng thành trong một đêm. Đó là triết lý mà tôi luôn tin: "Phát triển nông nghiệp bền vững không phải là làm cho nhanh mà là làm cho lâu, cho sâu". Đó là khi doanh nhân nói ngôn ngữ của nông dân và nông dân hiểu ngôn ngữ của thị trường.
Nhiều năm đồng hành, làm bạn với nông dân nhận ra rằng: chúng ta có rất nhiều "người giỏi trồng" nhưng còn ít "người giỏi bán". Cuốn Right to Win cho thấy một điều: muốn thắng trong thị trường toàn cầu phải hiểu cả ngôn ngữ của đất lẫn ngôn ngữ của khách hàng.
Từ đó tác giả đã hình thành mô hình "3C": AgriC - sản xuất thông minh, tiết kiệm, chính xác; ProC - chế biến sâu, tuần hoàn; ComC - thương mại và thương hiệu toàn cầu.
Nghe qua tưởng như khô khan nhưng ẩn sau đó là triết lý nhân văn: tôn trọng mọi giá trị nhỏ nhất trong chuỗi nông nghiệp. Một giọt nước dừa, một sợi xơ, một bã mía, tất cả đều có thể trở thành giá trị nếu được tổ chức thông minh và có niềm tin bền vững.
Nông nghiệp Việt đang ở giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, từ "lượng" sang "chất", từ "thô" sang "tinh", từ "phụ thuộc" sang "tự chủ". Cuốn sách của Ức My không chỉ gợi ra cách làm mà quan trọng hơn, gợi lại niềm tin.
Niềm tin rằng nông nghiệp Việt Nam đủ bản lĩnh để bước vào cuộc chơi toàn cầu, rằng mỗi người nông dân, mỗi doanh nghiệp đều có thể tìm được cửa thắng riêng của mình nếu biết tổ chức lại tư duy, làm đúng giá trị và không ngừng học hỏi.
Hãy mở cửa bằng chìa khóa của tri thức
Đọc xong Right to Win nghĩ nhiều đến một hình ảnh: hạt mía, trái dừa, hạt lúa đều cúi đầu trước đất mẹ để rồi vươn lên thành sản phẩm mang danh "Product in Vietnam".
Cúi đầu - không phải để khuất phục, mà để biết ơn. Biết ơn đất đai, con người, và những giá trị thật. Nếu có một thông điệp mà cuốn sách gửi đến chúng ta, có lẽ là: "Cửa thắng không phải là đích đến. Cửa thắng là hành trình, nơi ta học cách tôn trọng giá trị, gìn giữ niềm tin và dám đi đến cùng với điều mình tin là đúng".
Và có lẽ khi nông nghiệp Việt tìm được "cửa thắng", chúng ta cũng tìm lại được "cửa lòng", nơi mỗi người Việt, mỗi doanh nông Việt, mỗi nông dân Việt thấy tự hào khi nhắc đến những gì mình gieo trồng trên mảnh đất này.
Nguồn: https://tuoitre.vn/triet-ly-song-cua-nong-nghiep-viet-cua-thang-khong-nam-o-van-may-20251011091901266.htm
Bình luận (0)