Hai trụ cột chiến lược nâng sức cạnh tranh dài hạn
Trong khi nhiều nền kinh tế lớn đối mặt với tăng trưởng suy giảm, lạm phát cao kéo dài, nợ công tăng nhanh, hệ quả của đại dịch, xung đột và thắt chặt tài chính, thì Việt Nam lại xuất hiện như một “ngoại lệ tích cực”.
Theo đó, tăng trưởng của nước ta vẫn duy trì được đà phục hồi; các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ, ngân sách, thương mại được giữ vững; môi trường chính trị - xã hội ổn định; niềm tin của nhà đầu tư quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trong nước được duy trì. Đặc biệt, nợ công quốc gia đã giảm khá ấn tượng: nếu cách đây 5 năm, nợ công ở mức khoảng 56% GDP, thì đến nay chỉ còn khoảng 36% GDP, tức giảm tới 20 điểm phần trăm. Đây không chỉ là con số “đẹp” về mặt kỹ thuật, mà là chỉ dấu cho thấy dư địa chính sách của Việt Nam đang được củng cố để sẵn sàng cho giai đoạn đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.
Nhờ duy trì được ổn định vĩ mô và tạo lập niềm tin, thu nhập bình quân đầu người ngày một tăng, chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân cải thiện, vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng lên qua các chuyến thăm, đối thoại và khuôn khổ hợp tác chiến lược với nhiều đối tác quan trọng. Nhưng điểm cốt lõi hơn nằm ở chỗ: Việt Nam không chỉ “giữ ổn định trong bất ổn”, mà đang chủ động tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững hơn, ít phát thải hơn, dựa nhiều hơn vào công nghệ, tri thức và đổi mới sáng tạo.
Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không phải là những khẩu hiệu nhất thời mà là hai trụ cột chiến lược, gắn liền với năng lực cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế. Chuyển đổi số giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí giao dịch, nâng chất lượng dịch vụ công, tăng minh bạch, qua đó tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng hơn. Trong khi, chuyển đổi xanh giúp doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật về môi trường đang được siết chặt tại các thị trường xuất khẩu lớn, đồng thời giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, gia tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc năng lượng và biến đổi khí hậu.
Nếu nhìn sâu hơn, có thể thấy chuyển đổi kép - số và xanh - chỉ có thể thành công khi đặt trong hệ sinh thái của đổi mới sáng tạo. Sản phẩm số, dịch vụ số, mô hình kinh doanh xanh, giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng, kinh tế tuần hoàn… đều cần một môi trường thể chế khuyến khích sáng tạo, chấp nhận cái mới, cho phép thử nghiệm trong khuôn khổ “sandbox” được thiết kế phù hợp. Đó là lý do tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu lần thứ nhất (tháng 11/2025), Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “sớm ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội để khuyến khích đầu tư vào công nghệ xanh, công nghệ số”, coi đây là nhiệm vụ cấp bách để không bỏ lỡ làn sóng dịch chuyển đầu tư và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.
Chuyển đổi kép chỉ bền vững khi khung khổ pháp lý đồng bộ, ổn định
Tuy nhiên, chuyển đổi kép không phải cuộc đua ngắn hạn, càng không phải phong trào nhất thời. Nếu nóng vội, chạy theo những mô hình “hào nhoáng” mà thiếu nền tảng vĩ mô ổn định, thiếu nhân lực chất lượng cao, thiếu hệ thống pháp luật đồng bộ, nguy cơ lãng phí nguồn lực, thậm chí thất bại là rất lớn. Thành quả giảm mạnh tỷ lệ nợ công, giữ vững an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng cho thấy cách tiếp cận của Việt Nam là thận trọng nhưng chủ động: sẵn sàng tạo dư địa, nhưng không đánh đổi ổn định để lấy tăng trưởng bằng mọi giá.
“Không nóng vội” vì thế trước hết là tiếp tục kiên trì mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; phòng ngừa rủi ro nợ công, nợ xấu. Đó là nền tảng để nhà nước có đủ năng lực tài khóa và uy tín tín dụng nhằm huy động và phân bổ nguồn lực cho các dự án hạ tầng số, hạ tầng năng lượng tái tạo, nâng cấp lưới điện, các chương trình chuyển đổi mô hình sản xuất - tiêu dùng theo hướng xanh, sạch, thông minh hơn. Đồng thời, “không nóng vội” còn là tránh tình trạng chạy theo trào lưu, đầu tư dàn trải, thiếu quy hoạch, thiếu đánh giá tác động tổng thể, dễ dẫn đến nợ đọng, lãng phí và phản ứng xã hội.
Nhưng nếu chỉ dừng ở “thận trọng” mà thiếu quyết liệt, Việt Nam sẽ bỏ lỡ thời cơ. Trong giai đoạn hiện nay, các tập đoàn công nghệ, các nhà sản xuất quy mô lớn đang tìm kiếm điểm đến mới cho nhà máy chip, trung tâm dữ liệu, cơ sở sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo, chuỗi cung ứng logistics xanh… Cửa sổ cơ hội này không mở mãi. Do đó, cùng với việc duy trì ổn định, Việt Nam cần tỏ rõ quyết tâm cải cách, gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về môi trường đầu tư thuận lợi, thể chế minh bạch, thủ tục hành chính đơn giản và hiệu quả.
Thông điệp “đặc biệt là đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư” vì vậy không chỉ là yêu cầu nội bộ, mà là “cam kết thể chế” với cộng đồng quốc tế. Trong kỷ nguyên kinh tế số, thủ tục rườm rà, chồng chéo giấy phép, chi phí không chính thức và thời gian chờ đợi kéo dài là những yếu tố làm mất cơ hội đầu tư nhanh hơn bất cứ yếu tố thuế suất hay chi phí nhân công nào. Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước - từ dữ liệu dân cư, đất đai, doanh nghiệp đến hải quan, thuế, đăng ký đầu tư - phải đi trước một bước để hỗ trợ quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp và người dân.
Ở góc độ lập pháp và giám sát tối cao, vai trò của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu nhân dân là đặc biệt quan trọng. Chuyển đổi kép chỉ có thể bền vững khi được bảo đảm bằng một khung khổ pháp lý đồng bộ, ổn định, có khả năng dự báo và thích ứng với những xu hướng mới của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Các luật, bộ luật liên quan đến đầu tư, đất đai, năng lượng, môi trường, khoa học - công nghệ, dữ liệu, an ninh mạng, bảo vệ người tiêu dùng số… cần tiếp tục được rà soát, sửa đổi, hoàn thiện để tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực nhưng vẫn bảo đảm an ninh, an toàn, chủ quyền số và lợi ích lâu dài của quốc gia.
Cùng với đó, công tác giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật, thi hành chính sách phải được tăng cường, tránh tình trạng “luật tốt nhưng thực thi yếu”. Chính thực thi mới là thước đo cuối cùng của cải cách, mới quyết định việc doanh nghiệp và nhà đầu tư cảm nhận được “cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội” hay không.
Một điểm không thể thiếu trong chiến lược chuyển đổi kép là phát triển nguồn nhân lực. Công nghệ số và công nghệ xanh không thể vận hành nếu thiếu con người được đào tạo bài bản, có kỹ năng số, kỹ năng thích ứng với thay đổi, có khả năng sáng tạo. Đổi mới giáo dục, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động; thúc đẩy liên kết doanh nghiệp - nhà trường; khuyến khích các chương trình đào tạo lại, bồi dưỡng lại lực lượng lao động hiện hữu là những yêu cầu then chốt. Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh phải trở thành nội dung xuyên suốt trong các chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia, thay vì chỉ là các dự án rời rạc!
Nguồn: https://daibieunhandan.vn/chuyen-doi-kep-khong-nong-voi-nhung-khong-bo-lo-co-hoi-10400209.html






Bình luận (0)