
Ðĩa gốm Chu Ðậu 1.000 chữ Long viết bằng thư pháp được công nhận kỷ lục thế giới.
Kỳ công làm đĩa gốm kỷ lục
Sáng đầu đông, trong căn phòng nhỏ ở ngõ 119, đường Nguyễn Đức Cảnh (phường Lê Chân), nhà thư pháp Lê Thiên Lý - người sáng tạo 1.000 chữ “Long” trên chiếc đĩa gốm lớn nhất Việt Nam say mê kể về những kỷ niệm đáng nhớ khi thực hiện tác phẩm đạt kỷ lục Guinness thế giới.
“Có lẽ tất cả bắt đầu từ một chữ… duyên”, ông Lê Thiên Lý mở đầu câu chuyện. Năm 2009, khi dự triển lãm gốm sứ ở Vân Hồ (Hà Nội), nhà thư pháp Lê Thiên Lý tình cờ gặp lại người bạn cũ Nguyễn Văn Lưu - từng có thời gian công tác ở Hải Phòng. Gặp nhau bất ngờ, mừng rỡ, hai ông hàn huyên bao chuyện cũ, rồi câu chuyển sang câu chuyện đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đang tới gần… Lúc ấy, nhà thư pháp buột miệng nói: “Hay mình làm một thứ gì thật đặc biệt để chào mừng sự kiện lớn này đi". Ý nghĩ vừa bật ra, ông Lưu lập tức hưởng ứng và ủng hộ ý tưởng táo bạo của ông Lý là làm một chiếc đĩa gốm thật lớn viết lên đó 1.000 chữ “Long” thư pháp như một dấu ấn dành cho 1000 năm Thăng Long, tạo dấu ấn riêng cho gốm Chu Đậu”.

Nhà thư pháp Lê Thiên Lý, tác giả của 1.000 chữ "Long" trên đĩa gốm kỷ lục thế giới.
Đĩa gốm càng lớn thì thách thức càng tăng. Suốt lịch sử tồn tại của gốm Chu Đậu chưa ai từng thử làm một chiếc đĩa có đường kính lên tới hơn 1 m. Thậm chí trên thế giới cũng hiếm nơi nào mạo hiểm làm chiếc đĩa với kích thước lớn như vậy.
Tháng 8/2009, ông Nguyễn Văn Lưu, khi đó là Giám đốc Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu đã triệu tập quản đốc Vũ Như Việt, kỹ sư Nguyễn Đại Binh, thợ giỏi Nguyễn Hữu Thăng cùng nhiều kỹ thuật viên lành nghề lên kế hoạch thực hiện. Họ ngồi lại, cùng nhau vẽ nên những bản phác đầu tiên. Ông Việt trực tiếp dựng maket, tính toán từng chi tiết, chia ô làm sao cho hài hòa khi lên chữ. Nguyên liệu làm đĩa phải lựa chọn kỹ lưỡng, nhất định phải là đất sét trắng giàu khoáng chất ở Trúc Thôn (Chí Linh).
Cái khó nhất là tìm được tỷ lệ hoàn hảo để xương đĩa đủ mạnh mà vẫn giữ dáng khi nung. Pha hồ sao cho vừa, đổ mộc thế nào để không nứt, chia ô ra sao để thuận tiện cho việc viết chữ. Mỗi chi tiết đều cần tính toán, thử nghiệm lại nhiều lần. Sau hàng loạt phôi thử bị loại, cuối cùng chiếc phôi đĩa đạt yêu cầu đã ra đời.

Để viết 1.000 chữ Long thư pháp lên đĩa gốm lớn, nhà thư pháp Lê Thiên Lý đã phải nằm trên giàn giáo đặt ngay trên mặt đĩa (ảnh tư liệu).
Làm được đĩa rồi, việc viết chữ thư pháp lên đĩa gốm lớn cũng là một thử thách không nhỏ. Không nhận thù lao, nhà thư pháp Lê Thiên Lý khăn gói lên ở xưởng gốm suốt cả tháng trời. Ông dành toàn bộ thời gian và tâm sức cho tác phẩm. “Viết nhiều chữ như vậy mà dựng đĩa lên là vỡ ngay. Thế nên suốt quá trình, tôi phải nằm trên giàn giáo đặt ngay trên mặt đĩa, tay đưa từng nét cọ theo những ô chia sẵn trên bản maket thu nhỏ”, ông Lý kể.
Không chỉ là viết cho đúng, mỗi chữ còn phải hòa vào tổng thể. Bên trái là chữ “Long” theo thể nhân diện thư với hình mặt người, thì bên phải cũng phải có đối xứng tinh tế. Màu mực cô-ban được ông Lý tự pha cho phù hợp chất gốm, từng nét cọ phải chuẩn xác tuyệt đối. Trước khi đặt bút lên đĩa lớn, ông tập viết trên các sản phẩm gốm nhỏ để dần quen tay.
Thế rồi dưới bàn tay tài hoa của nhà thư pháp, 1.000 chữ “Long” lần lượt hiện ra, hoàn thành. Có chữ mang dáng dấp vị dũng tướng bảo vệ thành Thăng Long. Chữ khác lại hiển hiện người nông dân ôm bó lúa, chàng thanh niên đi cày… xen lẫn những con rồng bay lượn, chim, cá, tôm, những cánh buồm… Tất cả hòa quyện trên nền men hanh vàng và sắc lam đặc trưng của Chu Đậu, tạo nên một bức tranh sống động, hút mắt.
Cẩn trọng giữ gìn

Công nhận kỷ lục thế giới của chiếc đĩa gốm 1.000 chữ "Long" thư pháp.
Chiếc đĩa gốm kỷ lục thế giới đang được đặt trang trọng tại khu trưng bày của Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu.
Anh Nguyễn Trung Khoa, đại diện công ty cho biết: “Đây không chỉ là sản phẩm gốm bình thường. Nó là câu chuyện của gốm Chu Đậu, của lịch sử, của nỗ lực sáng tạo của những người yêu gốm và nghệ thuật thư pháp. Chúng tôi xác định chiếc đĩa phải được bảo quản như một báu vật để thế hệ sau còn có thể chiêm ngưỡng và hiểu hơn về loại gốm bác học nổi tiếng”.
Mỗi ngày có nhiều đoàn khách đến tham quan khu trưng bày gốm Chu Đậu. Ai cũng dừng lại khá lâu trước chiếc đĩa, quan sát từng nét chữ, từng mảng màu men, cố gắng tìm hiểu xem 1.000 chữ “Long” được sắp đặt như thế nào.
Cùng đoàn đến tham quan khu trưng bày gốm Chu Đậu, chị Trần Thu Trang (Hà Nội) ngắm chiếc đĩa rất lâu. Chị Trang cho biết: “Việt Nam có nhiều làng gốm nổi tiếng. Ngay tại quê tôi sinh ra cũng là có làng gốm Bát Tràng nổi tiếng nhưng tác phẩm này mang phong cách rất riêng. Mỗi nét chữ trên đĩa gốm như một tác phẩm nghệ thuật”.

Chiếc đĩa gốm kỷ lục luôn được giữ gìn cẩn thận để giới thiệu đến du khách khi về thăm Công ty CP Gốm Chu Đậu.
Mỗi khi có đoàn khách đến thăm xưởng, nghệ nhân luôn giới thiệu câu chuyện đằng sau chiếc đĩa kỷ lục. Các bạn trẻ nghe rất chăm chú.
Công ty CP Gốm Chu Đậu đang nghiên cứu số hóa thông tin của chiếc đĩa, xây dựng bộ ảnh 360 độ và đặt mã QR bên cạnh để khách tham quan có thể xem chi tiết từng chữ “Long”, từng hoa văn phụ họa. Nhờ vậy, tác phẩm vừa được gìn giữ vật lý, vừa được bảo tồn dưới dạng dữ liệu số.
Chiếc đĩa gốm 1.000 chữ “Long” được Tổ chức Guinness ghi nhận “Đĩa gốm 1.000 chữ Long thư pháp độc đáo nhất”, là sự khẳng định giá trị của một tác phẩm hội tụ cả tinh hoa thư pháp và nghệ thuật gốm truyền thống. Tác phẩm trở thành minh chứng sống động cho khả năng sáng tạo của người Việt, nơi mỗi nét chữ và mỗi lớp men đều mang hơi thở văn hóa dân tộc.
BẢO ANH
Nguồn:https://baohaiphong.vn/dieu-it-biet-ve-chiec-dia-gom-chu-dau-lap-ky-luc-the-gioi-528616.html






Bình luận (0)