7 giờ tối, lựu đạn gần hết. Thưởng chạy về phía sau báo cáo. Đồng chí chính trị viên đại đội nói: “Các đồng chí hãy giữ vững trận địa. Đơn vị bạn sẽ mang lựu đạn đến tiếp viện sau”.
Giặc xông ra 5 lần nữa, có lần chúng bò lên trên bãi 20 tên. Nhưng giặc càng đông, lựu đạn của ta càng nổ vang. Rốt cuộc, chúng vẫn chạy tán loạn. Chi bộ chuyển lời khen ngợi, các chiến sĩ càng thêm nức lòng.
Đồng chí Thân bị thương, vai đẫm máu vẫn lăm lăm hai tay cầm 2 quả lựu đạn. Đại bác giặc vẫn tiếp tục cày tung đất lên. Xác quân giặc vùi qua loa từ mấy trận trước bật ra, mùi hôi thối xông lên sặc sụa. Các chiến sĩ phải lấy khăn tẩm nước giải che kín mũi.
9 giờ tối, lựu đạn hết đơn vị tiếp viện của ta chưa lên kịp. Giặc hùng hổ tràn sang. Các chiến sĩ chuẩn bị nhảy ra khỏi giao thông hào đánh giáp lá cà, thì lựu đạn phía sau vừa đưa tới. Mọi người reo lên vui mừng.
Giặc sắp tới. Lần này chúng dàn hàng ngang, trên 4 mặt, định quắp lấy chiến sĩ ta. Tình hình rất gay go. 4 chiến sĩ bị thương đang nghỉ trong hầm xông ra giao thông hào bố trí. Các đồng chí bị thương nặng cũng lê ra đầu hầm nằm, cắn dây lựu đạn chuyển ra ngoài cho đồng đội. Lựu đạn của ta nổ dài từng loạt như tiếng súng moóc-chi-ê. 5 đợt xung phong nữa của giặc lại bị đánh lui.
Từ 11 giờ đêm trở đi, giặc không dám tiến ồ ạt như trước. Trong một giờ, 10 đợt tiến công của giặc đều bị lựu đạn của ta hất bật lại.
Đêm đã khuya, Thưởng đề nghị đồng đội tranh thủ vào hầm nghỉ dưỡng sức, một mình thức canh gác trận địa. Một hòm lựu đạn để sẵn dưới chân…
1 giờ sáng, giặc lại mở ra trận địa. Thưởng ném lựu đạn tới tấp. Chúng kêu la ầm ĩ rồi rút chạy ngay. Từ đó giặc sợ hãi không dám tiến công nữa. Pháo sáng của giặc thỉnh thoảng bắn lên sáng rực. Thưởng lợi dụng lúc đó, nhảy lên bờ giao thông hào xem xét tình hình giặc.
Nhandan.vn