Điều đặc biệt, làng Cựu không chỉ có cây đa - giếng nước - sân đình, những ngôi nhà mái chảy truyền thống với cổng gỗ, cột lim, cửa bức bàn, sân lát gạch đất nung, mà còn có những biệt thự cổ 2-3 tầng, mang nét kiến trúc Pháp đặc trưng.
Dù giờ đây, nhiều căn biệt thự xuống cấp, phủ rêu phong nhưng vẫn cho thấy một thời lịch sử vàng son, giàu có của ngôi làng hàng trăm năm tuổi.
Làng Cựu ngày nay trở thành "bảo tàng sống" thu hút du khách yêu thích kiến trúc, nhiếp ảnh và lịch sử tìm đến khám phá.
Một thời vàng son của ngôi làng ven sông
Ông Nguyễn Thiện Tứ (80 tuổi), người dân làng Cựu, đam mê sưu tầm các tư liệu về ngôi làng. Như một hướng dẫn viên, ông sẵn sàng ngồi hàng giờ, từ tốn kể cho những vị khách phương xa về sự ra đời của làng Cựu, nghề may âu phục đệ nhất xứ Kinh kỳ hay giai thoại về cái tên "làng biệt thự Tây", "làng nhà giàu".
Làng Cựu được cho là đã hình thành nhiều thế kỷ trước và người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá ven sông Nhuệ và làm nông nghiệp.
Các cụ cao niên trong làng kể lại, năm 1921, làng xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, thiêu rụi gần như toàn bộ nhà cửa. Người làng Cựu phải tỏa đi các địa phương lân cận để mưu sinh. Một số người may mắn lên Hà Nội, xin được vào làm thuê cho các chủ hiệu may âu phục người Pháp.
Vừa làm thuê, vừa học nghề, sau vài năm, các cụ không những mở được cửa hiệu riêng, mà còn mở rộng sang kinh doanh các sản phẩm và nguyên liệu may mặc. Trở nên giàu có, các cụ về làng truyền nghề cho con cháu và xây dựng lên những ngôi nhà bề thế còn tồn tại đến ngày nay.
Cũng có giả thuyết cho rằng, vào những năm 1930, một người con làng Cựu sang Pháp, học được nghề may âu phục - một nghề rất lạ khi đó. Về nước, người này mở cửa hàng ở trung tâm Hà Nội rồi dạy nghề cho con cháu trong họ, trong làng.
Học được nghề, người làng Cựu mở nhiều hiệu may lớn tại các khu phố buôn bán sầm uất thời bấy giờ như Hàng Ngang, Hàng Đào và Hàng Trống. Các cụ thống nhất lấy chữ Phúc, chữ Phú làm tên cho cửa hiệu.
Các hiệu may Phúc Hưng, Phúc Mĩ, Phúc Tú, Phúc Hải, Phú Cường, Phú Mĩ trở nên nổi tiếng…, chuyên may comple cùng các bộ đầm tân thời phục vụ cho người Pháp cũng như giới thượng lưu ở Hà thành và cả Sài Gòn xưa.
Những năm 1930-1940, người làng phất lên như "diều gặp gió". Các thương gia thuê thiết kế, thuê thợ từ Hà Nội về xây dựng lên những ngôi nhà kiên cố, có kiến trúc giao thoa giữa hai nền văn hóa Việt - Pháp ở làng Cựu.
Không chỉ giàu có nhờ nghề may âu phục, hay buôn bán vải, nguyên liệu may mặc, nhiều cụ thời ấy còn giàu có nhờ buôn gỗ hay sản xuất vật liệu xây dựng như gạch, ngói. Về làng, họ đầu tư xây dựng cổng làng phía Đông, phía Tây, lát đá xanh từng ngõ ngách, xây trường học, nhà hộ sinh…
"Trường học Huỳnh Thúc Kháng tại làng thời ấy còn thuê cả giáo viên từ Hà Nội về dạy tiếng Pháp cho học sinh. Giáo dục, y tế đều được quan tâm phát triển", ông Tứ chia sẻ. Theo ông, thời điểm đó, hiếm ngôi làng nào có cuộc sống sung túc, giàu sang như làng Cựu.
"Bảo tàng" cho những người mê kiến trúc, nhiếp ảnh
Trải qua bao thăng trầm lịch sử, ngôi làng ngày nay vẫn giữ được cổng làng phía Tây uy nghi.
Cổng làng có kiến trúc cầu kỳ, bề thế, có tầng, có mái và có cả lối lên xuống, được xây theo lối “quyển thư”, tựa như một cuốn sách khổng lồ đang mở ra đón khách. Vọng các của cổng làng với mái ngói, bờ đao cong vút, hai đôi nghê đắp nổi dù đã sứt mẻ theo thời gian nhưng vẫn còn nguyên nét đẹp cổ kính, thể hiện sự bề thế của một ngôi làng trù phú.
"Mỗi chi tiết trên cổng đều mang ý nghĩa riêng. Ví dụ như mặt trong cổng có đắp chiếc nậm rượu - thể hiện mong cầu no đủ, đắp con dơi tượng trưng cho chữ phúc…", cụ Tứ cho hay.
Những nét kiến trúc Pháp như đường cong vòm mềm mại, các mảng, khối vuông vức được kết hợp hài hòa với kiến trúc Việt cổ.
Dọc các con đường, ngõ ngách trong làng là những chiếc cổng cổ kính. Cổng mỗi nhà có họa tiết trang trí riêng biệt, có thể là hình đôi nậm rượu hay con tôm, con dơi...
Ông Tứ chia sẻ, trong làng có 49 ngôi nhà cổ, biệt thự cổ. Thế nhưng có những căn khóa trái cửa bên ngoài, không có người sinh sống thường xuyên mà trở thành nhà thờ của đại gia đình, nơi trở về dịp lễ, Tết.
Ảnh hưởng một phần từ kiến trúc Pháp hoa lệ nhưng khác với các biệt thự Pháp còn lại ở Sa Pa, Ðà Lạt, kiến trúc nơi đây là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc kinh viện châu Âu và kiến trúc Việt Nam truyền thống. Ðiều đó thể hiện sự sáng tạo, phù hợp với thẩm mỹ, văn hóa người Việt.
Chính điều này thu hút nhiều nhà nghiên cứu, kiến trúc sư, nhiếp ảnh gia và du khách tìm tới làng Cựu.
Hiện nay, những ngôi nhà cổ ở làng Cựu đang được UBND xã Chuyên Mỹ, sở ban ngành thành phố, trường Đại học Xây Dựng... lên kế hoạch trùng tu để bảo tồn các giá trị lịch sử.
Tháng 10/2025, Sở Du lịch Hà Nội đã giới thiệu 3 sản phẩm du lịch mới với chủ đề "Tinh hoa hội tụ", bao gồm cả tuyến du lịch "Con đường Di sản Nam Thăng Long - Tinh hoa làng nghề Việt" kết nối 4 xã Đại Thanh, Hồng Vân, Ngọc Hồi và Chuyên Mỹ.
Hành trình đưa du khách khám phá những làng nghề trăm tuổi - nơi lưu giữ tinh hoa lao động và nghệ thuật dân gian qua nhiều thế hệ: làng Cựu với kiến trúc Á - Âu giao thoa và nghề may comple; làng Ngâu nổi tiếng với rượu hoa cúc chi tiến vua; làng Phúc Am gắn với tín ngưỡng dân gian và nghề thủ công truyền thống; làng Hạ Thái vang danh bởi những sản phẩm sơn mài tinh xảo.
Nguồn: https://vietnamnet.vn/ngoi-lang-ha-noi-tung-noi-tieng-giau-co-nhieu-biet-thu-tay-nha-co-gio-ra-sao-2466607.html






Bình luận (0)