Nghe câu chuyện họ trao đổi, tôi chợt nhận ra mùa thu hoạch, mùa náo nức len qua những cơn gió se lạnh, mùa ấm no luồn trong thứ nắng hanh vàng nhẹ đủ xua đi màn mưa dầm dề suốt sáu tháng trời của cao nguyên đất đỏ đã về. Sự hối hả của mùa vụ phần nào làm dịu bớt nỗi buồn quánh đặc còn sót lại sau những ngày mưa lũ đầy thương tổn.
Từ tháng mười đến tháng chạp âm lịch, mùa cà phê rộ khắp các cao nguyên. Từ những trang trại trườn theo sườn đồi, những rẫy nương bao quanh các nếp nhà bình yên giữa thung lũng, cho đến những vườn cà phê chạy dọc quốc lộ nối liền Di Linh, Bảo Lộc, M'Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum… nơi nào cũng ánh lên sắc đỏ chín căng đầy chen trên những vòm lá xanh mướt. Sau nửa năm trời đất khoác chiếc áo xám chì lạnh lẽo, sắc đỏ của cà phê chín như bật dậy sự ấm no, hé mở dự cảm về một mùa xuân rực rỡ, một mùa nắng tươi nguyên sắp tới.
Cà phê mỗi năm chỉ thu một vụ. Ai đó từng ví hành trình từ lúc cây trổ bông, kết trái đến ngày hái quả chẳng khác nào hành trình "mãn nguyệt khai hoa" của một sinh mệnh. Để khi đất trời rộn ràng đón tết, cà phê cũng bung những chùm hoa trắng tinh khôi khắp sườn đồi, qua chín tháng mười ngày thành quả chín mọng tràn thơm thảo. Quả được hái về, phơi sấy, xát vỏ rồi rang xay, tất cả tựa một nghi lễ cầu kỳ để đánh thức mùi hương nồng nàn khiến bao người say đắm. Một khi đã trót yêu hương vị ấy, người ta rất khó mà dứt bỏ được.
Như một lời hẹn ước thầm lặng, cà phê chín đúng độ gặp dã quỳ bừng nở sắc cam cháy. Vàng hoang dại, vàng miên man, vàng như trút hết nắng cuối năm xuống từng triền đồi, như gom hết nồng nàn mà trổ giữa đất trời. Hai gam màu rực rỡ ấy quấn quyện vào nhau, thắp lên cảm giác rộn ràng, hăm hở sau những tháng ngày giông bão và chờ đợi. Nhìn chúng, người ta như thấy sức sống của cao nguyên đang trở lại, nồng nhiệt và đầy hy vọng.
Không hy vọng sao được khi bắt gặp những lán trại dựng lên giữa các vườn cà phê mỗi độ cuối năm, rôm rả tiếng nói cười. Mùa cà phê chín cũng là mùa thiên di, khi những đoàn người từ khắp nẻo quê lại đổ về Tây nguyên tìm kế sinh nhai. Xe nối đuôi xe, chở theo những phận người lam lũ. Ba lô nặng trĩu sau lưng, nồi niêu loảng xoảng bên hông, mang theo bao mong mỏi lặng thầm cho một vụ làm ăn đủ đầy.
Trong cái rét hanh hao lẩn khuất và sự nhọc nhằn trải dài trên những triền đồi cà phê, họ cuộn mình vào công việc, bền bỉ lao động với khát vọng giản dị về một cuộc sống bớt chật vật, một cái tết no đủ hơn. Hết mùa, chủ vườn đãi bữa cơm "rửa bạt" như lời cảm ơn cho vụ thu hoạch hanh thông, được mùa, được giá. Người làm thuê mân mê, nâng niu từng tờ tiền nhuốm màu đất đỏ thấm mồ hôi công sức của chính mình. Mái nhà dột nát được vá lại đôi chút, mua thêm chiếc xe cũ để đường đi làm bớt xa, hành trình đến trường của mấy đứa nhỏ dường như cũng bớt gập ghềnh một chút… Tất cả những đổi thay ấy được gom lại từ một mùa cà phê vừa qua, thắp lên ước mong đủ đầy của tháng ngày kế tiếp.
Bởi thế, những chuyến xe buýt sớm chớm đông nơi phố núi dù có ồn ào hơn thường lệ cũng không làm khách quen khó chịu. Trái lại, trong cái hanh hao của gió lạnh, lòng người bỗng ấm lên như vừa được đặt vào vạt nắng tinh khôi đầu ngày…
Nguồn: https://thanhnien.vn/nhan-dam-doi-mua-vang-tan-nhung-bao-giong-185251129154207825.htm






Bình luận (0)