Từ dạo mùa cốm xanh, tôi có lời hẹn với bá Mây về một ngày được cắt lúa nương ở bản Đâng. Bá đứng chờ ở cổng gỗ tự bao giờ. Bầy ngỗng dưới vườn không còn huyên náo như dạo trước. Vừa dắt xe của tôi vào gầm sàn, bá vừa cười: “Ngỗng nhớ tốt lắm, gặp người lạ thì hung hăng, nhưng quen vài lần là coi như người nhà thôi!”. Đó là đàn ngỗng lạc vào sân sau trận lũ năm ngoái, mấy ngày đã mổ hết sạch một bao thóc. Hỏi mãi không ai đến nhận, bá Mây thương tình giữ lại nuôi.

Minh họa: QUANG HIẾU

Tôi cùng bà con trong bản men theo con đường quanh co dẫn lên nương, vạt cỏ loạt soạt dưới chân. Sương sớm la đà, quấn quýt dọc lối đi. Trước mắt tôi, bạt ngàn lúa chín vàng rực. Những thân lúa cao ngang người, mảnh mai mà dẻo dai, đỡ lấy bông lúa trĩu hạt vàng óng như ngàn giọt mật đang nhỏ xuống, như tạ ơn đất đai và trời núi.

Lúa nương năm nay được mùa, thung lũng bừng sáng, nồng nàn hương lúa mới. Xen giữa là sắc hoa vừng ngà ngọc, hoa nhân trần tim tím mát rượi. Vẻ đẹp ấy khiến lòng tôi rung ngân những giai điệu trong trẻo. Dưới chân đồi, bóng người cắt lúa thấp thoáng, tiếng nói cười hòa vào gió, lan ra khắp triền núi, ngân lên thành bản nhạc của mùa thu hoạch.

Đứng trên nương, tôi phóng tầm mắt ra xa-những ngọn đồi trập trùng biêng biếc, xa hơn nữa là phố xá, nhịp sống hối hả. Bầu trời trong xanh, ai nấy dừng tay ngước nhìn khi có chiếc máy bay ngang qua cho đến khi chỉ còn lại một chấm nhỏ. Bá Mây khẽ nói: “Bá chưa đi máy bay bao giờ, không biết cảm giác bay trên trời sẽ thế nào nhỉ?”. Nói rồi, bá mân mê những bông lúa trong tay. Câu nói tưởng chừng giản dị ấy của bá Mây khiến tôi bâng khuâng. Tôi nhớ lần đầu gặp bá, hôm cùng tổ công tác xã vào bản rà soát hộ nghèo. Khi ấy, trời bất chợt đổ mưa, gió lạnh ùa qua cửa sổ. Bá nhóm bếp, thêm củi, rồi ân cần rót bát nước gừng. Từ buổi ấy, tôi thường gọi điện chuyện trò với bá, thân thiết lúc nào chẳng hay.

Đến trưa, mọi người quây quần trong lán nhỏ giữa nương. Cơm nếp, thịt muối, rau rừng được gói trong lá dong xanh, thơm nức. Quýt rừng chín vàng ươm trong lùm lá, bóc ra vỏ tỏa hương tinh dầu, bám vào kẽ tay. Người già bảo, cỏ cây cũng có sự kết nối riêng, hễ quýt chín là mùa lúa nương đã đến độ. Anh Pu nói, vài năm nữa khi những cây mỡ, cây keo trên ngọn đồi này cao lớn, bà con sẽ chuyển sang trồng rừng, nương lúa thành đồi cây lớn nhất bản Đâng. Lời nói ấy khiến tôi vừa vui vừa thấy man mác, bởi mỗi mùa đi qua là một cách sống đang dần đổi thay.

Chiều muộn, sau ngày lao động thấm mệt, ai nấy gánh lúa xuôi dốc về bản. Tôi khoác giúp bá Mây túi nải, cố sải bước theo sau. Trong tiếng bước chân, giọng ai đó đùa: “Hôm nay có cán bộ xã đi gánh lúa cùng, chắc lúa nặng hơn rồi!”. Câu nói mộc mạc mà ấm lòng, khiến mọi nhọc nhằn như tan biến.

Nắng chiều lấp lánh trên dòng suối, gió thổi qua rừng, tiếng côn trùng rộn ràng như hát. Khi chia tay, bá Mây dặn: “Tết cơm mới nhất định về, cùng bá giã bánh giầy gấc nhé!”. Rồi bá dúi vào tay tôi túi nải nặng trĩu, nào quýt, nào gừng, hoa chuối... Tôi vượt qua con đèo khi trời đã nhấp nháy sao. Trong ánh sáng lung linh ấy, lòng tôi cũng rực lên, như có muôn vì sao đang thắp sáng, gieo niềm tin yêu trên mỗi chặng đường phía trước.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/nuong-doi-mua-goi-1014870