![]() |
Tổ quốc vào xuân
Ta đã thấy đất trời bừng xuân mới
Khắp núi sông biêng biếc những chồi non
Cả đất nước rộn ràng sau chuyển đổi
Mỗi tên quê tên xã tên làng.
Trên biên cương màu áo xanh lính trẻ
Giữa đảo khơi súng thép vững canh trời
Dưới mái trường,
những đồng quê,
xưởng máy…
Khi xuân về lại rộn rã niềm vui.
Xuân đã đến khoác lên màu áo mới
Đêm thiêng liêng khói hương quyện giao thừa
Mỗi đường quê, xóm thôn, phường phố
Mai thắm, đào tươi, rực đỏ sắc cờ
Vẫn mãi mãi bánh chưng dâng ngày tết
Lá dong xanh
hạt nếp
mẹ tảo tần
Ngọn lửa ấm sau bao ngày giông bão
Thắp sáng cội nguồn
Cho tổ quốc vào xuân.
Nguyễn Long
Bên Cột mốc 108
* Kỷ niệm 85 năm Bác về Pác Bó (28/1/1941 – 28/1/2026)
Trường Hà vàng nắng thu sang
Trời xanh, gió hát say hàng cây cao
Xa nghe tiếng suối rì rào
Vẳng câu sli lượn vương vào mênh mông.
Nhoài ôm cột đá hằng mong
Chúng con nấc tự đáy lòng: Bác ơi!
Mấy mươi năm, lũ đầy vơi
Tưởng đâu đây vẫn bóng Người hồng soi.
Hạt sương hay giọt lệ rơi
Hương rừng thơm nắm đất Người từng hôn
Sóng reo từ bến Sài Gòn
Năm châu bốn biển như dồn về đây...
Trải qua trăm đắng nghìn cay
Mùa xuân giang rộng vòng tay đón Người
Chông chênh bàn đá gió mời
Vầng dương Khuổi Nặm ngát đời bốn phương.
Về bên cột mốc biên cương
Gặp Ba Đình nắng Tuyên ngôn rạng ngời
Điện Biên thắm sắc hoa cười
Mùa Xuân Đại thắng rợp trời cờ bay ...
Cũng từ cột mốc nơi đây
Cháu con thêm vững cánh bay lạ thường
Bởi Người đem trái tim thương
Dắt dìu nâng bước quê hương yên bình.
Đá ơi đơm vẹn nghĩa tình
Chứa đầy khí phách dân mình nghìn năm
Sức này một hoá thành trăm
Giữ non sông sáng ánh rằm muôn sau...
Phùng Thị Hương Ly
Rất trống
1.
Ngâu gục trên vai người lạc đường
Ngơ ngác tìm ngoại ô nắng
Họ mang sự chia xa rời thành phố
Chẳng có nỗi buồn nào đâu...
2.
Kí ức xanh tơ đến độ gương mặt thời gian chẳng mang dấu vết
Vạt áo hóa lạ rụng hàng cúc nâu
Sắp sửa đi qua ngọt nhạt chuyện kể
Mím môi hoa vẫn bạc màu
3.
Giấc mơ đuổi nhau giữa cánh rừng hoang
Em đuổi hàng cây chạy dài ra biển
Hoang sơ vẽ vời trí nhớ
Niềm vui trú tạm vài lần rồi ngoảnh mặt
Mặc cơn gió mùa đuổi thanh xuân trên mái nhà mục nát
4.
Khúc nhạc bay ra lời hay ý đẹp
Xung quanh kiệm nhắc về ngày
Giấy dán tường bong từng mảng nhỏ
Chốc chốc thấy mình ăn mất năm giây
Bấy nhiêu là trăng lăn về cuối hạ
5.
Một nghìn lần mưa quên tuổi tác
Chẳng chịu cũ một lần trên môi quen
Có phải rượu dìu người say về sự thật
Mà thoáng chốc anh mất em
Cô gái có đôi mắt đêm ba mươi
Móc nối cuộn len dài thế kỉ...
Hồng Thanh Quang
Vọng hát
Thì như một làn gió
Quẩn vào trong lá non...
Đã nhiều năm mất dấu,
Ta nhớ mình lúc son...
Thì như chùm hoa nắng
Bừng sáng ngày trước mưa...
Tất cả những điều mới,
Thực ra là rất xưa...
Biết bao nhiêu chìm nổi,
Ngọt ngào trong đắng cay...
Cánh diều không dây giữ
Đã khuất rồi, trong mây...
Chẳng thể xin lần nữa
Em yêu mình ngây thơ...
Ta chỉ là ký ức,
Sẽ tình cờ em mơ?..
Bạch Diệp
Nắng xuân
Chảy xuyên bìa rừng đến cánh đồng mạ non
Từ cái ngáp dài của con mèo khoang đến bụi chè tàu
Qua bậc thềm rêu căn nhà cũ xưa
Trườn vào chiếc vỏ gối của đứa trẻ ngủ muộn
Tinh tươm trên những ngọn đồi sương mù tắm gội
Đùa nghịch những cành khô mùa Đông sót lại
Nở ra chùm bông vạn thọ vàng ròng
Thì thầm với đám búp chè nhú lộc xanh
Ta đang ở đây người cũng ở đây
Rất gần
Nắng vụt theo bầy chim hối hả
Thắp nén vàng thơm đầy thêm ngày cũ
Chấp chới mắt ai như bàu nước của làng
Vội hôn lên những ngọn đồi cuống quýt thời gian
Như được khóc như được cười như mê sảng như ca hát
Bến Xuân nắng mới đổ tràn
Ủ ấm góc vườn lớp bùn phế tích
Cả tiếng thở dài của những cơn mưa
Vội lùa đàn bò kí ức ra cánh đồng ngợp nắng
Thấy mình chưa bao giờ rời đi chưa bao giờ trở lại
Mặt trời vẫn đỏ au trong ổ trứng gà.
Lưu Thị Bạch Liễu
Đêm xuân nao nức
Chúng ta đã dắt nhau qua mùa đông dịu dàng
Giờ đang đến đêm xuân ẩm mướt
Em trong tay anh
Đất đai bừng lộc biếc
Anh trong tay em
Vòm trời rất chật
Với nôn nao những tiếng gọi mời
Với nôn nao ấm áp không lời
Vỏ hạt nào cũng cựa mình bật thức
Mỗi đóa hoa choàng thêm làn hương mật
Mỗi kén sâu háo hức đợi giờ bay
Tiếng gọi thầm dịu ngọt trên môi
Tiếng giọt sương khẽ chạm vào lá biếc
Tiếng ngọn gió vừa hôn mặt nước
Dưới trời đêm nao nức tiếng gọi mời
Đêm xuân về dâng chật trong tay...
Lý Hữu Lương
Cu rích
Cu rích
Chim cất tiếng thổi nghiêng mái phơi
Gọi cây vừng chín nhỏ sườn đồi
Mẹ tôi hai tay xoa xoa vết rét trên má
Người nhìn tôi và mỉm cười
Người thở hắt cái lạnh lõng bõng giọt trên mái nhà
Rồi chui vào đám mây màu xám
Cu rích cu rích
Tôi chân trần chạy ra đồi
Không còn thấy bóng người
Bốp bốp
Tiếng chày nhỏ mẹ đập mạnh xuống
Bốp bốp
Tim tôi thắt lại...
Rất nhiều hạt vừng rơi ra tràn ngập mùi tuổi thơ tôi!
Trương Xuân Thiên
Tháng ba
Nàng đi về phía con đường
Loài chim khuê tú vẫn thường bay đi
Buổi chiều còn chút vân vi
Hoa mao lương nở vô tri dối lòng
Phù vân theo gió xuôi dòng
Con đò như vẫn đợi mong điều gì
Tháng ba hoa bưởi thầm thì
Chở làn hương mỏng nhu mì qua sông
Nàng Bân khâu đắng cải ngồng
Cố nhân từ buổi theo chồng phôi pha
Triền đồi còn vắt câu ca
Hoa gạo nhoi nhói thiết tha nở thầm
Nàng đi như bóng di cầm
Lướt ngang trời rộng đang chầm chậm trôi
Đinh Tiến Hải
Tháng giêng xanh
Mưa xuân êm êm
sau những vạt rừng thưa
từng cánh hoa đào bừng nở khôi nguyên
Có tiếng chim vành khuyên
đánh thức ban mai
giọt sương tan như khói mỏng
Mẹ về trong bóng chiều
lửa hồng thắp lên từ căn bếp
hoa mùi già phảng phất đưa hương
Phía bên kia con đường
từng cội mai già
nhắc ta thời gian là hữu hạn
Mỗi ngày sống là một hạt mầm
ẩn giấu sâu trong nồng nàn hương đất
qua bao mùa nắng mưa bất tận
sắc hoa vàng bay lên.
Nguyễn Đức Hạnh
Hơi Thở Mùa Xuân
Màu xanh chè tràn xuống
Thung lũng đầy hương thơm
Bao nắng non nhảy múa
Khi mưa lành khẽ hôn
Bao rễ chè trong đất
Kiên cường như con người
Bạn sỏi lăn theo dốc
Tròn như giọt mồ hôi
Hoa chè trắng cúc áo
Đính lên bạt ngàn xanh
Đồi mùa đông già lão
Diện áo đẹp mà thanh
Có cơn mưa gọi xuân
Như một chàng lãng tử
Nương chè đang say ngủ
Chạm môi! Bừng sắc hoa
Mùa xuân nấp thật xa
Hơi thở nồng nàn giấu
Mầm chè đang nhớ ngấu
Cựa quậy cùng ban mai .
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/Tho/202602/to-quoc-vao-xuan-e7930bc/








Komentarz (0)