Trong nhiều năm, các nhà khảo cổ học cho rằng mèo và người bắt đầu chung sống khoảng 9.500 năm trước ở Levant (Trung Đông và Đông Địa Trung Hải ngày nay), trùng với khởi đầu của Thời kỳ đồ đá mới và sự khởi đầu của nông nghiệp.
Giả thuyết trước đây cho rằng các kho ngũ cốc thu hút loài gặm nhấm, từ đó lôi kéo mèo hoang đến săn mồi. Mèo trở nên hữu ích trong việc bảo vệ lương thực, và con người dần “nuôi dưỡng” chúng.
Bằng chứng khảo cổ cổ nhất là bộ xương mèo trong một ngôi mộ tại Síp, có niên đại trùng với giai đoạn này.
Tuy nhiên, phân tích di truyền mới từ hài cốt mèo tại nhiều địa điểm khảo cổ ở châu Âu, Trung Đông và châu Á cho thấy mèo nhà hiện đại có nguồn gốc sớm hơn nhiều.
Giáo sư Greger Larson cho biết các nhà nghiên cứu đã "bắt đầu thẩm định lại những bộ xương được cho là của mèo nhà có niên đại 10.000 năm" và phát hiện ra rằng chúng không mang cùng bộ gen với quần thể mèo nhà hiện đại đang chiếm ưu thế.
Phát hiện mới về nguồn gốc của mèo nhà
Nghiên cứu thứ nhất phân tích 87 bộ gen mèo cổ đại và hiện đại và kết luận rằng mèo nhà (Felis catus) có nguồn gốc từ Bắc Phi, không phải Levant. Tổ tiên của chúng có quan hệ họ hàng gần với mèo rừng châu Phi (Felis lybica lybica).
Những con mèo này đã thiết lập nên nguồn gen của mèo nhà hiện đại và dường như đã lan rộng khắp châu Âu với sự trỗi dậy của Đế chế La Mã khoảng 2.000 năm trước.
Nghiên cứu thứ hai cho thấy đến năm 730, mèo nhà đã hiện diện tại Trung Quốc, nhiều khả năng theo chân các đoàn thương nhân trên Con đường Tơ lụa. Nghiên cứu này phân tích DNA của 22 bộ xương mèo được khai quật ở Trung Quốc trong suốt 5.000 năm.
Trước khi mèo nhà xuất hiện tại Trung Quốc, con người nơi đây từng chung sống với mèo báo (Prionailurus bengalensis). Hài cốt của loài này đã được phát hiện tại ít nhất bảy địa điểm khảo cổ, có niên đại từ 5.400 năm trước đến năm 150 sau Công nguyên.
Mối quan hệ giữa mèo báo và con người là "cộng sinh" nhưng chúng chưa bao giờ được thuần hóa hoàn toàn, mặc dù sống cùng nhau hơn 3.500 năm. Con người được lợi từ khả năng bắt chuột, còn mèo có nguồn thức ăn sẵn có.
Mèo báo không được thuần hóa có thể vì chúng nổi tiếng là loài săn gà chứ không chỉ gặm nhấm, gây ra xung đột khi phương thức chăn nuôi gia cầm thay đổi. Chúng rút lui khỏi khu vực sinh sống của con người và trở về môi trường sống tự nhiên.
Mèo và Ai Cập cổ đại: Những bí ẩn chưa lời giải
Giáo sư sinh học Jonathan Losos nhấn mạnh vị trí đặc biệt của mèo trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Hình ảnh mèo xuất hiện dày đặc trên tường các lăng mộ với việc đeo trang sức, dùng bát đĩa riêng và ngồi cạnh chủ như một thành viên trong gia đình.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn chưa có lời đáp rằng liệu Ai Cập có phải là cái nôi thuần hóa mèo nhà, hay chỉ là nơi những “thợ săn chuột” hoang dã bắt đầu gắn bó với con người.
Nghiên cứu mới tại châu Âu cho thấy những bộ xương mèo ở các di chỉ khảo cổ trước năm 200 trước Công nguyên thực chất thuộc loài mèo rừng châu Âu (Felis silvestris), không phải mèo nhà. Dù ngoại hình tương đồng, phân tích di truyền đã đưa ra sự phân biệt rõ ràng.
Theo ông, hành trình truy tìm lịch sử loài mèo vẫn còn dang dở. Việc thiếu mẫu vật từ Bắc Phi và Tây Nam Á, những khu vực được xem là then chốt, khiến bức tranh về nguồn gốc mèo nhà vẫn chưa đầy đủ.
Nguồn: https://congluan.vn/dna-co-dai-he-lo-ve-nguon-goc-meo-tro-thanh-thu-cung-cua-con-nguoi-10319800.html






Bình luận (0)