Đắk Lắk hiện có khoảng 45 dân tộc anh em cùng sinh sống nên nguy cơ đồng nhất hóa văn hóa không chỉ đến từ làn sóng toàn cầu hóa bên ngoài mà còn từ chính sự giao lưu nội bộ. Nhận thức rõ tính cấp bách của việc bảo tồn văn hóa trong thời kỳ hội nhập, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã đặt văn hóa vào vị trí ưu tiên chiến lược.
![]() |
| Hát bả trạo tại lễ cầu ngư lạch Long Thủy. Ảnh: Thiên Lý |
Hiện nay, việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh đang đối mặt với nhiều thách thức, từ những tác động của xã hội hiện đại đến sự thiếu hụt về nguồn lực. Sự du nhập của các nền văn hóa khác và các loại hình giải trí hiện đại đã khiến các giá trị văn hóa truyền thống như cồng chiêng mất đi sức hấp dẫn, đặc biệt đối với giới trẻ, dẫn đến các hoạt động lễ hội, nghi lễ truyền thống ngày càng thưa thớt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo tồn.
Nguyên nhân do nhân lực quản lý, bảo tồn di sản tại địa phương kiêm nhiệm nhiều công việc, thường xuyên thay đổi. Nhiều cán bộ chưa có chuyên môn sâu về văn hóa nên chất lượng tham mưu chưa cao, chưa sát với thực tiễn. Sau khi sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, phần lớn cán bộ văn hóa - xã hội cấp cơ sở còn mới, chưa nắm bắt kịp chuyên môn. Đội ngũ nghệ nhân am hiểu di sản ngày càng giảm do tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc qua đời...
Để di sản văn hóa phi vật thể không còn là những giá trị chỉ nằm trong viện bảo tàng hay trên sân khấu lễ hội, một tư duy mới đang được định hình: biến di sản thành một “tài nguyên” nội sinh, một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Tư duy xem văn hóa là một nguồn lực phát triển đang được thể chế hóa. Tại Đắk Lắk, việc tập trung triển khai thực hiện Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là minh chứng rõ nét.
Cùng với đó, Sở VH-TT&DL tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đây chính là hành lang pháp lý quan trọng để quản lý, bảo vệ và khai thác hiệu quả các “tài nguyên” di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Điệu múa xòe đoàn kết của dân tộc Thái trong lễ cúng mừng lúa mới ở xã Ea Kiết. Ảnh: Nguyễn Gia |
Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Hồng Tiến, để tạo ra giá trị bền vững, khai thác hiệu quả các “tài nguyên” di sản văn hóa phi vật thể cần triển khai những giải pháp căn cơ, giải quyết các “nút thắt” cố hữu. Trong đó, quan tâm đào tạo chuyên sâu và ổn định đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, bởi đội ngũ này có khả năng “phiên dịch” giá trị văn hóa thành các sản phẩm du lịch, hàng hóa, dịch vụ có khả năng cạnh tranh trên thị trường mà không làm mất đi tính nguyên bản. Cùng với đó, tỉnh cần có chiến lược “trẻ hóa” di sản và tái định vị giá trị các di sản văn hóa phi vật thể thông qua du lịch cộng đồng; phát huy lợi thế của danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu để phát triển du lịch. Qua đó, đưa văn hóa truyền thống vào đời sống hiện đại và thu hút giới trẻ. Đồng thời, ứng dụng công nghệ số không chỉ trong trình diễn mà cả trong lưu trữ và truyền dạy di sản, tạo ra các nội dung văn hóa có thể tiếp cận được trên các nền tảng số.
Với những chiến lược và hoạt động cụ thể, có thể thấy quyết tâm của tỉnh Đắk Lắk trong việc chuyển từ “bảo tồn để giữ gìn” sang “bảo tồn để phát triển”, phát huy giá trị “tài nguyên” của các di sản văn hóa phi vật thể. Con đường này đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ từ cơ chế, chính sách đến con người, công nghệ.
Nguồn: https://baodaklak.vn/tin-noi-bat/202511/bao-ton-gia-tri-van-hoa-trong-boi-canh-hoi-nhap-d0c171a/








Bình luận (0)