Bài giảng không chỉ có phấn trắng, bảng đen
Vào một sáng đầu tuần, lớp học của cô giáo trẻ Hoàng Thị Loan, Trường THPT Bình Minh, Hà Nội trở nên rộn ràng khác lạ. Tiết học Ngữ văn không mở đầu bằng những lời ghi chép truyền thống, mà bằng một đoạn video đầy màu sắc tái hiện không gian thiên nhiên bao la, rộng lớn trong truyện ngắn “Muối của rừng”, một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Trên màn chiếu, hình ảnh rừng già xanh thẳm, muông thú chuyển động sinh động như bước ra từ trang sách khiến cả lớp chăm chú dõi theo. “Tôi muốn học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, từ đó yêu hơn môi trường, cây cối, muôn loài xung quanh cuộc sống của các em”, cô Loan mỉm cười chia sẻ.
Không chỉ dừng ở việc minh họa bằng hình ảnh, tiết học của cô Loan là một chuỗi trải nghiệm đa giác quan. Cô cùng đồng nghiệp đã mạnh dạn đổi mới phương pháp, kết hợp sân khấu hóa, dạy học theo trạm và đặc biệt là ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng. Nhờ vậy, mỗi giờ học trở thành một hành trình khám phá, nơi học sinh không còn thụ động tiếp nhận mà được trực tiếp sáng tạo, thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của mình.
Trong phần thảo luận tác phẩm “Muối của rừng”, cô Loan cho học sinh nhập vai ông Diểu - nhân vật chính của truyện để bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình trước thiên nhiên, trước hành động săn bắn của con người. Có em xúc động, có em trăn trở và cũng có em mạnh dạn phản biện về cách ứng xử với rừng. Lớp học trở nên sôi nổi, ấm áp như một buổi trò chuyện giữa những người yêu văn chương và yêu cuộc sống.
Khi tiết học bước vào phần tổng kết, cô Loan tổ chức cho học sinh vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường. Nhưng điều đặc biệt là, những bức tranh ấy không còn “tĩnh” như thường lệ. Bằng công nghệ AI, cô Loan đã hỗ trợ học sinh, khiến những nét vẽ về rừng, đàn khỉ, hay tán cây xanh biết chuyển động, tạo nên các đoạn video ngắn sống động và ý nghĩa. Mỗi nét vẽ, mỗi khung hình đều chứa đựng thông điệp bảo vệ thiên nhiên mà các em muốn gửi gắm.
“AI không thay thế cảm xúc con người, nhưng nó giúp bài học trở nên hấp dẫn, trực quan và gần gũi hơn”, cô Loan chia sẻ. Với cô, công nghệ chỉ là công cụ, còn trái tim người thầy mới là thứ “thổi hồn” vào mỗi bài giảng. Chính sự kết hợp hài hòa ấy đã giúp những giờ Ngữ văn tại ngôi trường của cô trở nên nhiều màu sắc vừa truyền tải tri thức lại đem đến cảm xúc chân thực, khiến học trò thấy rằng học văn là học cách yêu cuộc sống hơn.
Người thầy trở thành người dẫn đường sáng tạo
Hiện nay, công nghệ đang buộc người thầy phải thay đổi vai trò. Từ “người giảng dạy”, họ trở thành người thiết kế và dẫn dắt hành trình học tập. Nhiều giáo viên đã chủ động học thêm kỹ năng số, thử nghiệm phần mềm mới và cùng học trò sáng tạo nội dung học tập.
Đó là câu chuyện cô giáo Đàm Thị Uyên, Trường THCS Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, đã đưa mô hình giáo dục STEM và Robotics về với học trò vùng biên. Được biết, ngôi trường cô đang dạy nằm ở vùng biên giới xa xôi, thiếu thốn đủ bề, học sinh chưa được tiếp cận nhiều với STEM, Robotics, AI.
Ban đầu, nơi cô giảng dạy thiếu phòng thí nghiệm, Internet yếu, thiết bị dạy học hạn chế. Cô Uyên buộc phải tự học lập trình, tự mày mò cơ khí, kết nối với các tổ chức như OHStem và STEAM for Vietnam để đưa mô hình giáo dục STEM và Robotics về với học trò vùng biên. Cô cùng các em miệt mài chế tạo máy lọc nước mini, hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas, mô hình phân loại rác thải tự động… Trong căn phòng nhỏ của trường, ánh đèn khuya vẫn sáng, bàn tay cô và học trò vẫn tỉ mẩn lắp ráp, thử nghiệm, rồi lại bắt đầu lại sau mỗi lần thất bại.
Từ những ngôi trường vùng biên, các em vươn mình ra sân chơi quốc gia, giành giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, giải Nhất - Nhì cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên cấp huyện, giải Truyền cảm hứng Robotics năm 2025 và đặc biệt là vượt qua nhiều đội mạnh để góp mặt tại vòng chung kết quốc gia VEX Robotics.
Hay đó là chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thu Huyền, giáo viên bộ môn Ngữ văn Trường THCS Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, hiện nay các trường học, những cơ sở giáo dục đã tạo điều kiện cho giáo viên được học, tìm hiểu về công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) từ rất sớm. “Từ năm 2024, tôi đã bắt đầu học về cách ứng dụng công nghệ AI vào soạn giáo án, bài giảng”, cô Huyền cho biết.
Cũng theo cô Huyền, công nghệ số đã trở thành một trợ thủ đắc lực giúp cho bài giảng của giáo viên trở nên sinh động, hấp dẫn, nhiều màu sắc hơn. Như khi mua các gói AI, Chat GPT, giáo viên có thể tối ưu hóa thời gian soạn giáo án, lên ý tưởng cho bài giảng trên lớp của mình chỉ bằng những câu lệnh đơn giản. Đặc biệt, trong AI có các phần mềm khác như Canva, công cụ chuyển đổi văn bản word sang các slide thuyết trình. Cô Huyền lấy ví dụ khi giảng dạy tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao. Thay vì giảng bài theo lối truyền thống, cô sử dụng AI để tạo nên một đoạn video nhân vật “Chí Phèo” tự kể lại cuộc đời mình, với giọng nói, biểu cảm và bối cảnh được mô phỏng chân thực. “Khi Chí Phèo “xuất hiện” ngay trên màn hình, học sinh như được gặp nhân vật thật, các em chăm chú theo dõi và không còn phải ghi chép khô khan như trước”, cô Huyền kể.
Đặc biệt, từ những bài giảng thú vị, học sinh dần trở thành người sáng tạo, các em không chỉ học để biết mà còn học để làm, tạo ra các giá trị cho cộng đồng. Cô Huyền chia sẻ một buổi học học sinh trải nghiệm làm dự án học tập liên quan đến chủ đề Sắc màu trăm miền, bộ sách Kết nối. Từ những video, bộ phim, slide đầy màu sắc về trang phục, cuộc sống của 54 dân tộc tại Việt Nam, học sinh đã lên ý tưởng vẽ những bức tranh, thuyết trình, sân khấu hóa các câu chuyên xoay quanh vẻ đẹp non sông đất nước, quê hương Việt Nam.
Tuy nhiên, cô Huyền cũng nhấn mạnh một trong những giá trị lớn nhất mà công nghệ mang lại là khả năng truyền cảm hứng. Khi hình ảnh, âm thanh và tương tác được kết hợp hài hòa, bài học trở thành một câu chuyện sống động. Nhưng để “thổi hồn” vào bài giảng, công nghệ chỉ là chất xúc tác, linh hồn của bài học vẫn là cảm xúc của người thầy. “AI có thể giúp tôi tạo video, soạn giáo án, nhưng nó không thể dạy cách tôi nhìn học trò bằng ánh mắt yêu thương hay cách tôi khơi dậy lòng trắc ẩn trong các em”, cô Huyền nói.
Từ những câu chuyện trên, có thể nói, một tiết học có thể ứng dụng hàng loạt hiệu ứng kỹ thuật, nhưng nếu thiếu sự kết nối, thiếu cảm xúc, nó vẫn là tiết học “lạnh”. Ngược lại, chỉ cần một khoảnh khắc cô trò cùng chia sẻ, cùng xúc động, bài giảng ấy đã thực sự trở nên sinh động, chân thực và gần gũi. Thực tế, khi công nghệ “thổi hồn” vào bài giảng, điều thay đổi không chỉ là hình thức dạy học, mà là cách tri thức được cảm nhận và lan tỏa. Những lớp học sinh động, những bài giảng tương tác, những sản phẩm sáng tạo do học sinh tự tay làm ra đang cho thấy sức sống mới của giáo dục Việt Nam trong thời đại AI. Nhưng, điều quan trọng nhất mà công nghệ mang lại không phải là sự hiện đại, mà là cơ hội để những người thầy, người cô “thổi hồn” vào các bài giảng, khơi gợi cho học sinh các ý tưởng sáng tạo mới.
Nguồn: https://baophapluat.vn/khi-cong-nghe-thoi-hon-vao-bai-giang-01257446.html






Bình luận (0)