Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Khúc ru giữa những mảnh vỡ - Truyện ngắn của Vũ Ngọc Giao

Nắng rải vài giọt cuối ngày xuống vạt đất bỏ hoang phía sau vườn nhà. Thằng bé thức giấc he hé cánh cửa gỗ mọt nhìn ra. Từ phía cánh đồng cải thảo, vài người đàn bà lặng lẽ trở về, những bàn chân bước như trôi trên con đường đất gồ ghề dẫn vào ngôi làng cách đó chừng một dặm.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên14/12/2025

Thằng bé nhón chân, với tay lấy cuốn Chiếc chìa khóa vàng tẩn mẩn lật từng trang. Ngoài ô cửa, sương mù buông như tấm màn mỏng, nuốt chửng tháp chuông nhà thờ, chỉ còn thấy lờ mờ chóp mái nhọn trên đỉnh nóc. Trong căn phòng kín bưng, tiếng sột soạt của những trang giấy khẽ vang lên như một bản nhạc thì thầm. Thằng bé mải miết trôi vào thế giới của chú người gỗ mũi dài.

Khúc ru giữa những mảnh vỡ - Truyện ngắn của Vũ Ngọc Giao- Ảnh 1.

minh họa: TUẤN ANH

Có tiếng chân lạo xạo trên đám lá ngưu bàng, thằng bé giật mình giấu cuốn sách dưới gối, tò mò nhìn qua khe cửa. Trên con đường dẫn về phía đồng cỏ lau, vài đứa con trai trạc tuổi nó í ới đuổi theo đàn chim bồ câu đang lững thững dạo chơi. Một đứa bất ngờ túm lấy đuôi chú chim đi sau cùng khiến nó hoảng hốt đập cánh bay vụt lên, bỏ lại tiếng gừ gừ tức giận. Thằng bé trườn khỏi giường, nhấp nhổm muốn lao ra chơi cùng. Cả ngày ngồi trong căn gác chật hẹp, nó thấy cơ thể mình như đặc quánh lại vì tù túng.

Ngoài kia lũ trẻ vẫn nô đùa, chúng tung những chiếc lá khô lên đầu nhau rồi lăn lộn trên đống cỏ vun cao như những ụ rơm, chẳng đứa nào đoái hoài cậu bạn hàng xóm mới dọn tới. Thằng bé ngây người nhìn rồi lặng lẽ quay vào, leo lên căn gác gỗ. Đó là thế giới riêng của nó, không rộng nhưng yên tĩnh. Mùi ẩm mốc ngai ngái len lỏi khắp nơi, quẩn quanh trong những cuốn truyện cũ đã sờn gáy, những hộp lego đủ sắc màu… Thằng bé nhìn chúng bằng ánh mắt vô hồn. Không nhớ từ khi nào nó không còn thấy hứng thú với những hình thù từng khiến nó say mê. Với nó lúc này, mọi thứ dường như chỉ còn là sự trống trải cho nỗi cô độc bám rễ. Ngoại trừ chiếc đàn violin treo trên vách, cả căn gác dường như đã hóa thành một khoảng không im lặng.

Mẹ con nó dọn về căn nhà này từ mùa thu năm ngoái, giữa quãng giao mùa ngắn ngủi khi những cơn mưa dứt hẳn nhường chỗ cho cái lạnh âm thầm len lỏi. Ngôi nhà ở vùng ngoại ô, phía sau là khu vườn rừng bạch đàn trụi lá, nơi những đàn chim lang bạt kéo về trú ngụ, rỉa cánh và rền rĩ thả tiếng gừ gừ vào mỗi buổi sớm tinh mơ, khi thằng bé còn say ngủ. Có hôm, tiếng vỗ cánh phành phạch của chúng khiến nó choàng tỉnh. Thằng bé cuộn tròn trong chăn, lắng nghe âm thanh dần mờ xa khi lũ chim bay vút về phía đỉnh núi mù sương. Với nó, nơi này buồn tẻ đến nỗi tiếng gió luồn qua tán cây cũng như thì thầm về nỗi cô đơn, âm thanh duy nhất lặp đi lặp lại là tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ già nua trên nóc tủ, tiếng của thời gian trôi không vội.

Năm lên sáu, trong một đêm tối trời, đang ngủ say nó bị mẹ dựng dậy giục thay quần áo rồi rời đi vội vã với hai chiếc va li nhỏ. Từ ngày đó, cuộc sống của hai mẹ con đã không còn có bố. Lớn lên một chút nó mới dần hiểu ra, đó chính là dấu mốc của mất mát đầu đời. Sau ba năm trọ ở một xóm lao động nghèo, mẹ con nó chuyển về căn nhà nằm ở ngoại ô heo hút này, biệt lập như thể bị lãng quên giữa thế giới rộng lớn ngoài kia. Căn nhà cô đơn nép bên một bờ vực toàn cỏ tranh khô héo, bìm bìm cuốn xoắn vào nhau như bện thừng, bò quanh bức tường lạnh lẽo, ẩm ướt và loang lổ những vết ố vàng, mốc meo. Mạng nhện chằng chịt từ trần nhà thả xuống các ô cửa kính nứt toác. Trong góc phòng, một chiếc ghế nệm bọc da đã sờn còn lấm tấm tàn thuốc, vết tích của một người đàn ông từng sống ở đây. Trên tường, cây đàn violin phủ bụi trắng như xác nhận chủ nhân của nó đã rời khỏi nơi đây từ lâu lắm rồi.

Vừa về nhà mới, thằng bé đã gỡ cây đàn xuống, phủi lớp bụi phủ trắng thân gỗ. Nó tò mò xoay xoay cần đàn trơn bóng, khẽ chạm vào những sợi dây. Thanh âm rung lên khiến nó xúc động. Một cảm giác xốn xang đến khó tả. Lần đầu tiên được chạm tay vào một nhạc cụ, mà với nó, như cánh cửa dẫn vào một thế giới đầy bí ẩn và lôi cuốn. Mùa hè năm đó, mẹ đưa nó đến nhà một người thầy dạy đàn trong vùng. Những ngày đầu chật vật đánh vần từng nốt nhạc, nó đã mê mẩn tiếng vĩ cầm. Ngoài giờ học ở trường, nó say sưa kéo đàn, thanh âm từ cây violin dường như có sức hút lạ kỳ, ru hồn nó êm ả mỗi chiều buông.

Thằng bé áp cần đàn lên vai, kéo một tổ khúc mới học được đêm qua. Giai điệu mênh mang trôi theo những giọt nắng chiều thoi thóp bên bậu cửa như một lời thủ thỉ dịu dàng…

Em ơi em ngủ cho ngoan để mẹ đi chặt cây chuối nơi xa. Em ngủ cho ngoan, ngoài rừng xa cha đang đi hái măng non… Có tiếng con gái khe khẽ hát. Tiếng hát dù nhỏ vẫn len qua khe cửa khiến thằng bé dừng tay, hé bức rèm thò đầu nhìn qua. Cách nhà nó một hàng rào um tùm là căn gác nhỏ lọt thỏm giữa một rừng cỏ dại. Tiếng hát từ đó vọng sang mỗi lúc một vút cao. Khác với những thanh âm náo nhiệt ngoài kia, tiếng hát như cố rướn từ cổ họng mảnh mai của một đứa bé yếu ớt. Thằng bé cất đàn, nhanh nhảu trèo lên bậu cửa, kéo tấm rèm sang bên. Qua lớp kính bụi mờ, nó nhìn thấy một đứa con gái gầy nhom chừng tám tuổi, ngồi giữa đống vải vụn đủ màu, đầu gối con bé co lên chạm đến mang tai. Con bé thôi hát, lặng lẽ cúi xuống mân mê mớ vải. Nhìn kỹ, thằng bé nhận ra đó là một con búp bê được khâu bằng vụn vải, to bằng một em bé hãy còn nằm nôi. Con bé ôm búp bê vào lòng, khẽ vỗ về, miệng thầm thì điều gì không rõ, rồi đột nhiên bật khóc. Tiếng khóc không thành tiếng, mà chỉ là những âm thanh nghèn nghẹn như bị bóp nghẹt giữa cổ họng.

"Bạn gì ơi!", thằng bé gọi, tay gõ nhẹ lên ô kính.

Tiếng động khiến con bé giật mình. Nó nín bặt, rón rén đứng lên, hai bàn tay bấu lấy khung cửa, nhoài người về phía ánh sáng nhưng cổ vẫn rụt lại giữa đôi vai gầy gò, chỉ lộ ra hai con mắt to tròn ánh lên vẻ e dè. Sau lưng con bé, một bầy thiêu thân bay lạo xạo quanh chao đèn.

"Đừng sợ! Anh là Sumi, nhà anh mới dọn về đây", thằng bé lên tiếng, thật dịu dàng, tránh làm con bé sợ. "Nghe anh đàn không? Lại đây!".

Lời mời của thằng bé có sức hút kỳ lạ. Con bé đưa tay quệt nước mắt, mon men đi về phía hành lang hẹp. Từ bên này, Sumi nghe rõ tiếng chân bé nhỏ cọ vào ván sàn, nhè nhẹ, rụt rè như tiếng con mèo hoang đi tìm chỗ trú qua đêm. Ra đến hành lang, con bé nhoài người ra thì thào "Anh Sumi cứ gọi em là Cây nhé!". "Ồ, lần đầu anh nghe một cái tên dễ thương đến thế!", thằng bé mỉm cười, cố ra dáng một người anh, dù chính nó cũng vừa thoát ra khỏi giấc mơ về những siêu nhân lắp ghép. Sumi mang cây đàn đến bên ô cửa, trịnh trọng dạo một đoạn, bản nhạc mà nó tin rằng Cây sẽ thích.

Chỉ sau khúc dạo đầu, bàn tay con bé đã níu chặt lấy khung cửa, đôi mắt mở to ánh lên niềm xúc động. Tiếng đàn vút lên, dập dềnh như sóng nước, như khoảng không bứt phá ra khỏi căn gác cũ kỹ. Môi con bé mấp máy rưng rưng như định nói điều gì nhưng lại thôi. Giai điệu đã dứt nhưng thân hình nhỏ bé của nó vẫn còn nhoài về phía vệt sáng lọt qua hành lang. Ngọn đèn sau lưng đổ dài chiếc bóng lên tường, soi đôi chân khẳng khiu dưới thân hình méo mó như vẽ bằng nét chì đậm nhạt không đều.

"Anh đàn nữa đi!". Cây khẽ khàng, nghe như tiếng mèo ngao trong bóng tối. Ngoài cửa sổ gió rít, vặt nốt những chiếc lá cuối cùng trên cây sò đo, thả về phía mặt sông đen. Trên trần vôi loang, ngọn đèn đêm tỏa màu vàng ấm, ánh sáng cũng run rẩy theo cơn gió đang gào thét ngoài kia. Thằng bé chợt nhớ về mùa đông năm cũ, cây trong vườn rụng gần hết lá và bố chọn cách rời xa trong nỗi ngậm ngùi của mẹ.

Từ sau hôm đầu tiên gặp nhau, đều đặn mỗi ngày, con bé lại tha thẩn tựa cằm vào khung cửa, mắt dõi về phía căn gác gỗ chờ mong bóng dáng thằng bé xuất hiện. Có những ngày thằng bé theo mẹ đi đâu đó, căn nhà tối om.

Một lần, trong lúc trò chuyện ngắt quãng, con bé khẽ nói nhỏ như chỉ mình nó nghe: "Em mong mẹ về đón em đi… nhưng khi được ở với mẹ, em lại bị ăn đòn". "Sao vậy? Ai đánh em?", thằng bé kinh ngạc kêu lên. Một giọt nước mắt lăn dài thấm vào đôi môi mím chặt, trong bóng tối, ánh mắt con bé rực lên như hai đốm lân tinh nhỏ. Nó còn chưa kịp nói gì thêm thì chiếc bóng bé nhỏ đã vụt chạy vào trong, sau lưng cánh cửa khép hờ và khoảng sáng hiu hắt vẫn chưa tắt bên hành lang tối.

* * *

Nắng chiều gãy khúc rải đều lên mảng tường vôi bong tróc. Con bé nhấp nhổm bên khung cửa, ánh mắt không rời khỏi cánh cổng quen thuộc. "Mai mẹ đến đón em", con bé lí nhí vừa nói, vừa khịt mũi. Thằng bé lặng đi. "Thế… nhưng nếu về bên đó… lại bị đòn nữa, thì sao?". "Không đâu...", Cây thì thầm. Nó quay lưng chạy vào, lát sau trở ra, gương mặt sáng bừng với nụ cười răng thỏ ngộ nghĩnh. "Cây có quà tặng anh Sumi! Nhưng mà… anh phải ra ngoài hành lang cơ!", giọng con bé vang vang.

Thằng bé lẳng lặng bước ra. Một con búp bê được khâu bằng vụn vải nó đã thấy hôm nào, chỉ khác, lần này trên đầu búp bê có thật nhiều tóc, tóc là những sợi len màu đỏ tươi nổi bật trên gương mặt xanh lè đến buồn cười. "Anh thích nó không?", con bé hỏi, giọng khẽ khàng như sợ thằng bé không thích món quà. "Mấy đêm liền em ngồi kết tóc cho nó đấy!". "Thích!", thằng bé trả lời gọn lỏn, rồi khẽ thở dài: "Nhưng con trai, ai lại đi chơi búp bê bao giờ!". Con bé chun mũi cười: "Nó to vậy, anh làm gối ôm cũng được mà!", rồi khoe: "Con búp bê này em đặt tên là Sao La. Anh Sumi nhớ gọi vậy nhé!". "Ừ, chào Sao La!", thằng bé miễn cưỡng đưa tay nhận lấy món quà, nhìn gương mặt ngờ nghệch của con búp bê, nó cố nín cười.

Qua hôm sau, con bé rời đi thật.

Nấp sau cánh cửa bên này, Sumi thấy Cây đeo chiếc ba lô màu vàng, mấy con thú nhồi bông gắn trên túi lủng lẳng theo từng bước chân con bé. Nó lếch thếch đi, đôi chân gầy guộc liêu xiêu cố rảo thật nhanh để theo kịp mẹ. Người phụ nữ dáng vẻ u uẩn mỏi mệt, gương mặt trùm kín trong chiếc khăn choàng cũ, chỉ để lộ ánh mắt mênh mang. Hai mẹ con lặng lẽ đi trên con đường đá dăm lởm chởm dẫn ra bến sông. Mặt nước đen ngòm loang loáng, phía xa kia một con tàu nhỏ đang chờ. Sumi biết lần này Cây về sống cùng mẹ, bố dượng và đứa con riêng của ông ta trong căn hộ ở trung tâm thành phố.

Mỗi buổi chiều tan trường về, thằng bé có thói quen nhìn chiếc ghế tựa đặt gần cửa sổ. Con búp bê Sao La vẫn ngồi đó, đầu ngửa ra sau, mái tóc len đỏ rối bời, hai con mắt được kết từ khuy áo đen sẫm như đang dõi theo Sumi, đôi mắt chứa điều gì không thể gọi tên. Thằng bé lại kéo đàn, những giai điệu miên man, khẽ khàng mà ám ảnh.

Ngoài rừng xa cha đang đi hái măng non… Đôi khi, thằng bé bất chợt nghe vang lên từ bên kia hàng rào khúc hát khe khẽ, tựa như giọng Cây vừa vút lên đâu đó. Nó vội vã lao đến bên ô cửa, ghé mắt nhìn qua. Căn gác xép tối om, im lìm. Gian phòng trống hoác, chẳng có lấy một bóng người. Tim nó khẽ nhói lên, tựa như vừa bị gõ nhẹ bởi một cảm xúc rất lạ.

Đêm tối trời. Trên cành khô trụi lá, bầy dơi lặng lẽ treo mình. Gió lùa về thốc những chiếc lá lạo xạo bên hiên. Thằng bé rời ô cửa, bước xuống vườn. Nó lang thang rất lâu, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn về khung cửa hình oval trên tầng áp mái, nơi chiều chiều Cây đứng đợi nó đi học về. Từ ngày con bé rời đi, căn phòng chưa một lần sáng đèn. Thật ra, đó chỉ là một gian gác áp mái cũ kỹ chẳng khác gì một cái kho tạm bợ, nơi cậu mợ con bé dùng để chứa đồ đạc. Bà ngoại già yếu, thương cháu chỉ biết thở dài.

Mỗi đêm, thằng bé lại mang chiếc violin ra hành lang lặng lẽ kéo lên một tổ khúc quen thuộc, cũng có khi là những giai điệu bâng quơ tự đáy lòng chợt cất thành âm. Có lúc nó chỉ ngồi đó, lặng yên nhìn về căn phòng áp mái. Cánh cửa sổ từ ngày mẹ Cây đến đón đi đã đóng chặt, không một lần hé mở. Mùi cỏ ngai ngái lùa lên hòa cùng hơi lạnh se sắt khiến thằng bé co ro trên chiếc sofa. Con búp bê bằng vụn vải vẫn ngồi bên cạnh, đầu ngửa ra sau, gương mặt ngờ nghệch như dỗi hờn.

Ngoài rừng xa cha đang đi hái măng non… Sau khung cửa, có tiếng hát khe khẽ cất lên. Giai điệu quen thuộc, nhưng không phải tiếng của Cây. Tim thằng bé se thắt. Nó lao đến, lật bật đẩy then cài. Bên kia ô cửa, ánh nến leo lét hắt chút ánh sáng mong manh như ai đó vừa thắp lên vội vã. Lẽ nào… Cây đã quay trở lại? Thằng bé mon men bước ra hành lang, mắt dán vào khung cửa, cố căng ra để nhìn cho rõ. Dưới ánh nến chập chờn là mẹ Cây, gương mặt trùm kín trong chiếc khăn choàng màu xám nhạt, chỉ để lộ đôi mắt sâu hun hút, mênh mang. Nó run lên, nhoài người ra thêm chút nữa. Dưới sàn nhà, đúng là Cây. Con bé đang thiêm thiếp ngủ, đầu gối trong lòng mẹ. Thiếu phụ đang khe khẽ hát.

Sáng sớm. Thằng bé choàng tỉnh vì tiếng khóc nho nhỏ vọng sang từ bên kia khu vườn. Nó nhào ra cửa sổ. Dưới cội hoàng lan, Cây đứng đó, bàn tay bé xíu run run chạm vào một cành khô gãy. Ánh mắt con bé dõi về phía bờ sông. Trên con đường đất in đầy vệt xe kéo, bóng mẹ nó đang vội vã rời đi, dáng hình nhòe dần giữa làn sương mỏng. Mưa lặng lẽ rơi. Tiếng khóc của Cây bị đè nén thành tiếng nấc nghẹn. "Nín đi, Cây!", thằng bé thầm thì. Như linh cảm, con bé quay đầu lại. Sau cánh cửa, ánh mắt thằng bé rưng rưng, nó đưa một bàn tay lên khẽ vẫy.

"Rồi mẹ sẽ trở lại! Cây ơi, đừng khóc!".

Nguồn: https://thanhnien.vn/khuc-ru-giua-nhung-manh-vo-truyen-ngan-cua-vu-ngoc-giao-185251213182150825.htm


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Nhà thờ tuyệt đẹp trên quốc lộ 51 lên đèn dịp Giáng sinh, ai đi ngang cũng ngoái nhìn
Khoảnh khắc Nguyễn Thị Oanh băng băng về đích, vô đối 5 kỳ SEA Games
Nông dân làng hoa Sa Đéc tất bật chăm sóc hoa phục vụ Festival và Tết 2026
Vẻ đẹp gây thương nhớ của 'hot girl' bắn súng Phí Thanh Thảo tại SEA Games 33

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Chân chạy Nguyễn Thị Ngọc: Về đích rồi mới biết mình giành HCV SEA Games

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm