(Báo Quảng Ngãi)- Thi thoảng tôi lại ngồi một mình hồi tưởng về những ngày tháng đã qua. Lạ lùng thay, ký ức gợi nhớ đều là những năm tháng tuổi ấu thơ. Tuổi thơ của tôi đẹp lắm, đẹp như những câu chuyện cổ tích lấp lánh mà bà vẫn thường kể cho tôi nghe. Tôi cùng chúng bạn trong làng lớn lên hồn nhiên như cây cỏ, làm bạn với ruộng đồng và lấm lem rơm rạ…
Tôi sinh ra vào thời điểm chưa có smartphone, Internet, được lớn lên từ làng quê nên mọi thứ rất yên bình. Buổi sáng thức dậy đã nghe dàn âm thanh của chim trời, của lũ gà trống gáy rền vang, của lũ heo kêu eng éc và vô vàn âm thanh của gió đang reo đùa trên tán lá xanh tươi. Tôi nhớ có những buổi sáng mình thơ thẩn mải đếm từng ô gạch trong vuông sân, chạy theo từng chú kiến xem chúng tha mồi về tổ tận đâu, rồi lấy cái bay phụ hồ của bố đi xẻo từng mớ rêu xanh xung quanh sân mà cười giòn tan trong nắng. Tôi được tự do với không gian quê thoáng đãng, thả chân trần mà đi hết nơi này tới nơi khác. Dấu chân tôi in khắp con đường làng, bờ đê, ruộng lúa.
Tuổi thơ của những đứa trẻ quê như tôi ngày ấy phải làm lụng rất sớm. Tuổi lên năm, lên sáu đã biết phụ bố mẹ quét sân nhà, đi hái rau về cho heo. Lớn hơn chút nữa thì đi chăn trâu, chăn bò, lên rừng kiếm củi, xuống đồng cấy lúa, bắt cua, cá. Lại nhớ vào mùa gặt, cả cánh đồng thẳng cánh cò bay nhuộm một màu vàng tươi, hương lúa mới nồng nàn. Mùa gặt đông vui như hội, người người nhà nhà đều đổ ra đồng. Lũ con nít chúng tôi hăm hở dắt theo trâu bò, mang theo nước uống, đồ ăn cho người lớn. Đứa lớn hơn thì được người lớn nhờ làm “thợ gặt” chính thức. Đứa bé thì làm chân sai vặt. Tôi thì thích được làm chân sai vặt hơn, vì lúc đó tôi có nhiều thời gian để rong chơi với ruộng đồng, bắt châu chấu… Thi thoảng gặp vuông ruộng nào có cá thì bắt cá cho vào xô. Đến trưa mệt thì ngả lưng trên thảm cỏ xanh mà nghe gió rì rào bên tai.
Mùa gặt xong lại nai lưng đi cắt rạ. Rạ là một phần còn lại của cây lúa, phơi khô làm chất đốt, làm thức ăn cho trâu, bò vào mùa lạnh, hay mang về chất quanh gốc cây giúp đất tơi xốp hơn. Nhớ những lần cắt rạ xong mệt quá, tôi ngả người trên đống rạ, mùi bùn ngai ngái bên người thoang thoảng, ngửa mặt nhìn những đám mây bồng bềnh mà ước mơ một ngày được thoát khỏi ruộng đồng. Giờ nghĩ lại thấy thương vô cùng suy nghĩ ngây thơ đó. Thêm nỗi nhớ về khói đốt đồng làm cay xè mắt. Khói lởn vởn, khói mênh mang, khói bao la bạt ngàn những sợi thương sợi nhớ….
Tuổi thơ tôi lấm lem rơm rạ nhưng thật hạnh phúc khi năm tháng thiếu thời tôi đã sống trọn với nó. Mùi bùn đã đi cùng tôi theo năm tháng của đời người, rơm rạ đã nuôi giấc mơ của tôi được bay cao và bay xa hơn…
MAI HOÀNG