Chapi – Linh hồn của văn hóa Raglai từ hai điểm nhìn
Trong cả hai tác phẩm, “Ôi! Chapi” của Phong Nguyên và “Đi tìm giấc mơ Chapi” của Uông Thái Biểu, cây đàn Chapi hiện lên như một biểu tượng tinh thần của người Raglai – mộc mạc, nhỏ bé nhưng ẩn chứa sức sống văn hóa trân quý.
![]() |
Cây đàn Chapi của đồng bào dân tộc Raglai. Ảnh: THÁI SƠN NGỌC. |
Uông Thái Biểu mô tả cây đàn bằng giọng văn điền dã nhân học: “Cây đàn Chapi, nhạc cụ giản dị của người Raglai, ai nghèo cũng có… chỉ là một ống tre, hai đầu có mấu, dài khoảng 40cm, tám dây, bốn phím bao quanh ống tre” (Ði tìm giấc mơ Chapi). Loại tre dùng để chế tác phải là tre gai tròn, vỏ mỏng mọc ở đồi cao - thứ tre mà người thợ phải đợi gần hai năm mới đạt độ chín, rồi treo thêm vài tháng trên chái bếp cho khô, cho dai.
Trong khi đó, Phong Nguyên nhìn Chapi bằng ánh mắt trữ tình. Anh viết: “Ama Điệp hai tay nâng cây đàn Chapi lên ngang ngực; từng ngón tay ông lần bật trên những sợi dây tre… Tiếng đàn không ngân dài nhưng vang xa” (Ôi! Chapi). Với anh, Chapi không chỉ là nhạc cụ - đó là “tiếng lòng của nứa tre và rừng thiêng”, là nhịp thở của đại ngàn Khánh Sơn trong đêm sương.
Từ hai điểm nhìn và hai không gian khác nhau, cả hai nhà báo đều gặp nhau ở một nhận thức chung: Chapi là linh hồn của văn hóa Raglai. Mỗi dây đàn tượng trưng cho “cha, mẹ, con trai, con gái” - ẩn dụ cho sự hòa hợp trong gia đình mẫu hệ. Chỉ với một ống tre nhỏ, người Raglai đã mô phỏng được tiếng của cả bộ Mã la thiêng liêng, tái hiện vũ trụ thu nhỏ trong bàn tay con người.
![]() |
Nghệ nhân Tà Thía Ca (thôn Rồ Ôn, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa) biểu diễn đàn Chapi trong dịp lễ cúng đầu lúa mới. Ảnh: THÁI SƠN NGỌC. |
Tiếng Chapi vang lên trong mọi khoảnh khắc của đời sống: Trong lễ cúng lúa, để tạ ơn mùa màng; trên nương rẫy, để gọi nhau lên rừng trồng tỉa; trong những đêm trăng, để chia sẻ nỗi buồn và niềm vui của người Raglai; và trong những đêm hò hẹn, để trai gái gửi trao nỗi nhớ qua điệu “Em ở lại anh về”…
Giản dị mà thẳm sâu, Chapi không chỉ là âm thanh - đó là ký ức tập thể, là “ngôn ngữ của núi rừng”, là nhịp cầu nối giữa con người với thiên nhiên, giữa hiện tại với tổ tiên.
Nỗi buồn Chapi
Từ hai hành trình khác nhau, Phong Nguyên và Uông Thái Biểu đều gặp nhau ở cùng một nốt trầm: “Nỗi buồn Chapi” - nỗi buồn của một nét văn hóa của tộc người đang có nguy cơ mai một giá trị giữa thời hiện đại.
![]() |
Nghệ nhân ưu tú Chamaléa Âu (dân tộc Raglai, ở thôn Do, xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa) là một trong số ít người có thể thuần thục chế tác và sử dụng đàn Chapi. Ảnh: THÁI SƠN NGỌC. |
Chamale Âu ở Ma Nới (tỉnh Ninh Thuận cũ) và Ama Điệp ở Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) hiện lên như hai “người giữ lửa cuối cùng” của dân tộc Raglai. Cả hai đều đã già yếu, “mắt mờ, tay run”, nhưng trong ánh mắt họ vẫn cháy lên ngọn lửa yêu nghề, yêu văn hóa. Chamale Âu thở dài: “Bây giờ chẳng còn mấy thằng con trai chịu đi tìm ống tre gai, cũng chẳng còn ai gảy Chapi nữa” (Ði tìm giấc mơ Chapi - Uông Thái Biểu). Còn Ama Điệp -người duy nhất còn chơi được đủ các làn điệu - lại lo sợ rằng một ngày khi ông rời cõi thế, cây đàn ấy sẽ “cô độc khôn cùng” (Ôi! Chapi - Phong Nguyên).
Cả hai nhà báo đều ghi lại những lời tâm sự ấy không chỉ như một chi tiết về nhân vật, mà như một lời cảnh tỉnh văn hóa. Bởi đằng sau tiếng đàn trầm bổng là nỗi lo mất mát không chỉ của một nhạc cụ, mà của một ký ức cộng đồng đang phai nhòa. Phong Nguyên đã gọi đó là “nỗi buồn Chapi” - cụm từ ngắn mà đầy sức gợi. Nỗi buồn ấy không chỉ của người Raglai, mà còn là nỗi buồn chung của những giá trị văn hóa dân tộc đang dần bị lấn át bởi nhịp sống hiện đại. Nó là âm vang của tiếng tre nứa trong đêm, vừa đau xót, vừa tha thiết níu giữ.
Đáng suy ngẫm hơn, hai tác giả đều nhận ra một nghịch lý văn hóa: Trong khi bài hát “Giấc mơ Chapi” của nhạc sĩ Trần Tiến qua giọng ca Y Moan - từng vang dội trên những sân khấu lớn, khiến cả thế giới biết đến Chapi, thì ngay chính ở buôn làng Raglai, âm thanh ấy lại đang dần tắt. Cái được tôn vinh ngoài kia đang lụi tàn trong chính nơi sinh ra nó.
Bằng hai giọng điệu - một trữ tình, một suy tư - Phong Nguyên và Uông Thái Biểu đã cùng viết nên khúc bi tráng về Chapi: đau đáu buồn nhưng không tuyệt vọng. Trong từng câu chữ, người đọc vẫn nhận ra niềm tin âm ỉ rằng: Chỉ cần còn người nhớ, Chapi vẫn sẽ còn ngân, như tiếng gọi của rừng, của tre, của hồn người Raglai chưa bao giờ tắt.
![]() |
Du khách tìm hiểu về đàn Chapi. Ảnh: THÁI SƠN NGỌC. |
Tâm nguyện bảo tồn và phát huy
Các nghệ nhân Raglai - những người còn giữ được tiếng đàn Chapi - không nói nhiều về “bảo tồn văn hóa”, nhưng chính sự lặng im của họ lại là tiếng nói sâu sắc nhất. Trong nỗi buồn, trong ánh mắt xa xăm của Chamale Âu hay Ama Điệp, người ta đọc thấy một tâm nguyện cháy bỏng: Đừng để tiếng đàn Chapi - linh hồn của núi rừng, của tộc người Raglai - chìm lấp trong sự hờ hững của thời gian.
Từ Ma Nới đến Khánh Sơn, tiếng Chapi trong trang viết dường như vang lên lần cuối trong ký ức, nhưng cũng đồng thời gieo lại một hạt mầm hy vọng. Bằng ngòi bút của mình, hai tác giả đã biến tiếng đàn thành tiếng gọi - khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và ý thức gìn giữ văn hóa Raglai nơi người đọc. Mỗi con chữ của họ như mang theo nhịp rung của tre nứa và hơi thở của đại ngàn, để rồi tiếng Chapi không chỉ còn vang trong ký ức, mà sống mãi trong tâm thức những ai biết lắng nghe.
NGUYỄN CẢNH CHƯƠNG
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/202510/chung-mot-tam-nguyen-trong-hai-bai-viet-ve-chapi-65005a4/
Komen (0)