“Sức mạnh mềm” trong khuôn hình điện ảnh
Khi nói về sức mạnh của một dân tộc, nhiều người thường nghĩ đến kinh tế, khoa học hay quân sự. Nhưng có một dạng sức mạnh khác bền bỉ, sâu sắc hơn: Sức mạnh mềm của văn hóa, mà nếp nhà là hạt nhân. Điện ảnh đã chứng minh điều đó qua những thước phim quay tại Tuyên Quang, nơi nếp nhà hiện lên như cái nôi hình thành nhân cách, điểm tựa của người trẻ giữa biến động, tuyến phòng thủ văn hóa trong hội nhập và là giá trị nhân bản giúp con người không đánh mất chính mình.
![]() |
| Ngôi nhà mang kiến trúc truyền thống của người Mông ở xã Sà Phìn trở thành bối cảnh chủ đạo trong bộ phim “Chuyện của Pao”. |
Tuyên Quang đã trở thành bối cảnh được nhiều nhà làm phim ưu ái không chỉ bởi cảnh sắc núi sông hùng vĩ, mà còn bởi nơi đây lưu giữ những “chất liệu sống” quý giá mà mọi kỹ xảo hiện đại đều không thể thay thế. Đó là sự mộc mạc, bền bỉ và thủy chung của con người miền núi. Bộ phim “Lặng yên dưới vực sâu” là minh chứng rõ ràng nhất. Tác phẩm ghi lại những cảnh quay ấn tượng trên các cung đường đèo, bản làng cheo leo vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. Nhưng giá trị lớn nhất mà bộ phim mang lại không chỉ nằm ở cảnh quan kỳ vĩ, mà ở chính cách khắc họa nếp nhà miền đá.
Ở đó, gia đình là nơi giữ gìn danh dự, nghĩa tình và sự bao dung. Nhân vật Súa chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt để cha mẹ không mang tiếng; Vừ dù nghèo khó, bất hạnh vẫn giữ lối sống thật thà, trọng nghĩa. Bi kịch của họ không làm nếp nhà gãy vỡ, mà trái lại, làm sáng lên vẻ đẹp lặng thầm của người vùng cao: Chịu đựng nhưng không oán hận; đau đớn nhưng vẫn nghĩ cho người thân. Mỗi khoảnh khắc trong phim, từ mâm cơm đạm bạc đến tiếng khèn day dứt hay mái nhà trình tường trầm mặc đều chất chứa tầng nghĩa về lòng thủy chung như mạch ngầm chảy qua núi đá.
Không riêng “Lặng yên dưới vực sâu”, nhiều tác phẩm điện ảnh khởi quay tại Tuyên Quang như: “Chuyện của Pao”, “Cha cõng con”, “Bầu trời đỏ”, “Tết ở làng địa ngục” hay “Đi về miền huyền thoại” đều chạm đến một điểm chung, khẳng định nếp nhà là sợi dây cố kết con người. “Chuyện của Pao” mượn câu chuyện thân phận để soi chiếu phẩm hạnh người phụ nữ vùng cao cam chịu nhưng nhân hậu, đau đớn mà bao dung. Còn bộ phim “Cha cõng con” trở thành biểu tượng của nếp nhà hiện đại khi đặt giáo dục và tương lai của con lên trên mọi nhọc nhằn của đời sống. “Đi về miền huyền thoại” đưa khán giả tới một góc nhìn đương đại: Chỉ khi đi xa con người mới thấm thía ý nghĩa của việc trở về nhà - nơi lưu giữ bình yên trong tâm hồn.
“Kho lưu trữ sống” nếp nhà xứ Tuyên
Giữa nhịp đô thị hóa, nhiều phong tục của đồng bào Mông, Tày, Dao, Pà Thẻn… đứng trước nguy cơ phai nhạt. Nhưng trên màn ảnh, những giá trị ấy lại hiện lên sắc nét hơn cả đời thực, từ bếp lửa đỏ rực, mái nhà trình tường mang hơi thở núi rừng, tiếng khèn gọi bạn tình đến những lễ nghi thiêng liêng như Gầu Tào, cúng rừng. Điện ảnh cho thấy nếp nhà dù đổi thay vẫn là sợi dây gắn kết cộng đồng, là lớp trầm tích văn hóa bền bỉ nhất. Khi những chi tiết nhỏ bé được tái hiện bằng ngôn ngữ hình ảnh, người xem nhận ra rằng giữa mọi biến động, gốc rễ con người vẫn nằm trong gia đình - không gian gìn giữ bản sắc bền bỉ nhất.
![]() |
| Một cảnh trong phim “Lặng yên dưới vực sâu”. |
“Mỗi mái nhà trình tường, mỗi bản làng, mỗi sắc màu văn hóa xứ Tuyên khi bước lên màn ảnh đều trở thành một “kho lưu trữ sống” cho nếp nhà - nếp làng Việt”, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh Tuyên Quang, Tải Đình Tinh nhấn mạnh. Nhiều đạo diễn cho rằng, sau sáp nhập địa giới, tỉnh đang sở hữu lợi thế chiến lược để định vị thương hiệu qua điện ảnh với một không gian hành chính rộng lớn nhưng hội tụ nhiều tầng văn hóa, nhiều lớp cảnh quan, nhiều nếp nhà. Đó là “mỏ vàng” để phát triển du lịch văn hóa - điện ảnh và lan tỏa giá trị truyền thống bằng con đường tự nhiên, giàu cảm xúc, hiệu quả nhất.
Khán giả Dương Văn Đức, xã Trung Sơn bày tỏ: “Khi xem những bộ phim quay ở Tuyên Quang, tôi không chỉ được ngắm lại vẻ đẹp quen thuộc của quê hương mà còn hiểu sâu hơn về phong tục, đạo hiếu, tình nghĩa vợ chồng, tình làng nghĩa bản”. Chia sẻ của anh Đức không chỉ là cảm nhận cá nhân mà còn là minh chứng cho thấy, khi được xây dựng bằng chiều sâu văn hóa, điện ảnh không chỉ kể chuyện hay giải trí, mà còn giáo dục bằng cảm xúc. Một bộ phim hay đôi khi làm được điều mà hàng trăm trang tài liệu không làm được: Chạm đến trái tim. Chỉ một cảnh phim đẹp, một câu thoại đắt cũng có thể tạo khoảnh khắc lay động. Và khi trái tim rung động, những giá trị tưởng chừng xa xôi bỗng trở nên gần gũi, đánh thức sự thay đổi từ trong nhận thức.
Nếu thiên nhiên tạo nên vẻ đẹp sơn thủy hữu tình cho Tuyên Quang, thì nếp nhà chính là phần hồn cốt của vùng đất cực Bắc. Điện ảnh, bằng cách riêng tinh tế đang lặng lẽ giữ lại những giá trị ấy. Để rồi, từ những khuôn hình được lưu giữ qua năm tháng, Tuyên Quang không chỉ hiện lên như miền đất của cảnh sắc và ký ức, mà còn là điểm tựa văn hóa, nơi nếp nhà Việt được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa trong hành trình hội nhập hôm nay.
Mỹ Uyên
Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202512/nep-nha-qua-nhung-thuoc-phim-ve-mien-da-a0f08b6/








Bình luận (0)