Ngày 22/6, Financial Times dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết, một trong những đường ống cuối cùng đưa khí đốt của Nga đến châu Âu có thể ngừng hoạt động vào cuối năm tới, khi hợp đồng giữa Ukraine và Gazprom hết hạn.
Sau nhiều ngày trì hoãn vì những vấn đề nhạy cảm, EU cuối cùng đã quyết định mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các chủ thể kinh tế có liên quan đến Liên bang Nga, cũng như đối với những đối tượng tìm cách lách lệnh trừng phạt thông qua các văn phòng ở nước thứ ba.
Ngày 21/6, chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí áp đặt gói biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Dmitry Polyansky phát biểu rằng, Moscow hoài nghi về việc Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đang tiến hành điều tra về các vụ tấn công phá hoại Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream).
Một quan chức của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ từng nói, “chiến dịch" trừng phạt từ Mỹ và phương Tây nhằm vào Nga như một hình thức “gây sốc và kinh hoàng” về kinh tế.
Ngày 12/6, Tập đoàn Năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga thông báo đã nối lại nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hoàn thành việc bảo trì hàng năm theo kế hoạch.
37 quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022. Hơn 13.000 hạn chế được áp đặt - một kỷ lục không mấy dễ chịu mà đất nước này đang phải nắm giữ.
Bất chấp áp lực từ châu Âu, cặp đôi Hungary và Hy Lạp đã sẵn sàng chặn gói trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga, đổi lại bằng điều kiện Ukraine phải gỡ bỏ tên các doanh nghiệp của họ khỏi Danh sách "Nhà tài trợ cho xung đột quân sự” do Kiev liệt kê.
Theo tiết lộ của tờ Politico ấn bản châu Âu, cuộc thảo luận về gói trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga đã bị hoãn lại một tuần cho đến ngày 14/6. Dù vậy, đến nay, các Đại diện thường trực của các nước châu Âu vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và giải quyết các bất đồng “nhạy cảm”.
Các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga đang bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng, khi có thêm sự không đồng thuận của Hy Lạp. Cùng với Hungary, giới quan sát bình luận, “cặp đôi” đang tìm cách trì hoãn thỏa thuận về các biện pháp hạn chế chống Nga bởi cùng một lý do khá nhạy cảm.
Hungary được cho là đã có thêm một “đồng minh” cùng phản đối các biện pháp trừng phạt của EU đang nhằm vào Nga, khiến gói trừng phạt thứ 11 vẫn đang "giậm chân tại chỗ".
Truyền thông Đức ngày 26/5 đưa tin, các nhà điều tra đang xem xét các vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) từ Nga chạy dưới Biển Baltic có bằng chứng nào liên quan đến Ukraine hay không.
Ngày 25/5, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu đại sứ các nước Đức, Thụy Điển và Đan Mạch để phản đối điều mà Moscow gọi là hoàn toàn không có kết quả trong cuộc điều tra về các vụ nổ làm hư hại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.
Thực tế, 10 gói trừng phạt nhằm vào Nga đã đạt được hiệu quả tổng thể. EU gần như đã ngừng mua dầu và khí đốt trực tiếp từ Nga, dần chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng, đồng thời ngừng xuất khẩu nhiều hàng hóa và vật liệu quan trọng sang Nga. Vậy tại sao châu Âu vẫn cần gói trừng phạt thứ 11?
Trước khi gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga được châu Âu đưa ra bàn bạc, gã khổng lồ năng lượng hạt nhân - Rosatom lại một lần nữa được coi là mục tiêu không thể nằm ngoài các chế tài trừng phạt của phương Tây.
Trong gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga, kể từ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, EU vẫn không thể “chạm” vào gã khổng lồ năng lượng hạt nhân Rosatom. Vì sao vậy?
Ngày 17/5, giới chức Phần Lan và Đan Mạch cho biết, tài khoản ngân hàng của Đại sứ quán các nước này tại Nga đã bị đóng băng, các cơ quan này phải chuyển sang giao dịch bằng tiền mặt.