Gia đình, người thầy đầu tiên của mỗi con người
Thầy Nguyễn Thanh Công (giáo viên, Hà Nội) chia sẻ, ngày 20/11, nhiều phụ huynh nói “trăm sự nhờ thầy”. Nhưng sự thật là: Trước khi đến lớp, trẻ đã học từ một ngôi trường khác, đó là gia đình. Không có bảng đen, phấn trắng, không có kiểm tra miệng, nhưng đó là nơi hình thành tính cách, thói quen, kỷ luật, cách ứng xử, cách đối mặt với cuộc đời.
Trẻ có kỷ luật tốt, biết tự học, biết đặt mục tiêu… thường là trẻ lớn lên trong một gia đình có kỷ luật. Ngược lại, ngôi nhà đầy quát mắng tạo ra những đứa trẻ dễ nóng nảy, dễ tổn thương. Câu nói “cha mẹ sinh con, trời sinh tính” dễ khiến người ta buông tay, coi tính cách của con là thứ “trời cho”, tốt xấu đành chấp nhận. Thực tế, tâm lý học hiện đại chỉ ra rằng trẻ em học bằng cách bắt chước. Ngay từ khi chưa biết chữ, đứa trẻ đã học cách nói, cách cười, cách giận dữ, cách yêu thương… qua những gì nó nhìn thấy mỗi ngày trong gia đình.
Một đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà mà bố mẹ thường xuyên đọc sách, trò chuyện nhẹ nhàng, tôn trọng lẫn nhau thì khả năng cao em sẽ hình thành thói quen đọc, biết lắng nghe, biết tôn trọng. Ngược lại, một ngôi nhà đầy tiếng quát mắng, nói dối, bạo lực sẽ phản chiếu vào đứa trẻ sự nóng nảy, gian dối, thô lỗ. Gia đình chính là tấm gương đầu tiên và lớn nhất mà đứa trẻ soi vào để định nghĩa: sống là như thế nào.
Ngay cả những phẩm chất tưởng như “bẩm sinh” như nghị lực, sự kiên trì cũng được nuôi dưỡng từng ngày qua cách cha mẹ đối diện với khó khăn. Khi con thất bại, nếu cha mẹ bình tĩnh cùng con phân tích sai lầm, động viên con thử lại, đứa trẻ sẽ học được rằng vấp ngã là một phần bình thường của cuộc sống. Nếu cha mẹ than thân trách phận, đổ lỗi cho hoàn cảnh, thì con cũng sẽ quen với lối nghĩ “trời sinh tính, số con nó thế”, dễ buông xuôi trước thử thách.
Vì vậy, không thể nói tính cách là món quà ngẫu nhiên của số phận. Nó là kết quả của cả một quá trình giáo dục gia đình, của hàng nghìn lần lặp đi lặp lại những hành vi, lời nói, thái độ mà người lớn thể hiện trước mắt con trẻ.
Trong khi đó, theo thầy Nguyễn Thành Công, rất nhiều cha mẹ tin rằng: “Trường tốt - thầy giỏi - thế là đủ”. Nhưng sự thật không đơn giản. Một đứa trẻ trưởng thành vững vàng là sự cộng hưởng của ba yếu tố: Gia đình định hướng và đồng hành. Hiểu con, tôn trọng sự khác biệt, không so sánh với “con nhà người ta”. Người lớn phải biết con giỏi gì, yếu gì, cần gì để phát triển. Không đổ lỗi, không né tránh, biết vươn lên, biết chịu trách nhiệm. Và nhà trường có thầy cô giỏi tận tâm, dìu dắt. Nhưng thầy cô chỉ là người dẫn đường. Người bước đi vẫn là học trò. Người chuẩn bị hành trang lâu dài nhất vẫn là gia đình.
Thạc sĩ Nguyễn Phạm Khánh Vân, người có 20 năm “làm nghề cha mẹ” chia sẻ cách nuôi dạy con kết hợp cả Đông -Tây. Bà nói: “Tôi không bao giờ dùng bạo lực với con. Tôi chọn ủng hộ, đồng hành”. Ba cậu con trai của bà: 20, 15 và 10 tuổi chăm ngoan, yêu thương nhau, biết tự lập. Điều bà học được từ phương Tây là: cha mẹ dành thật nhiều thời gian cho con. Sau giờ học, trẻ về nhà, cha mẹ cùng nấu ăn, làm việc nhà, chơi thể thao và trò chuyện. Trẻ được khuyến khích khám phá sở thích, thử nghiệm ước mơ.
Một đứa trẻ muốn làm YouTuber, bà đưa ra siêu thị quay video. Một đứa trẻ 10 tuổi gấp ví tiền đem bán, bà vui mừng và ủng hộ. Một đứa trẻ muốn làm bếp, bà cho vào bếp nấu thật nhiều món. Bà nói: “Một đứa trẻ hạnh phúc, ấy mới là đứa trẻ thành công”.
Nhật Bản, đất nước nổi tiếng với kỷ luật và sự tinh tế, đã xây dựng một nền giáo dục đặt nền móng trên lòng lương thiện và sự trắc ẩn ngay từ rất nhỏ. Trẻ được dạy cách nâng niu sự sống bằng cách chăm sóc những sinh linh nhỏ bé: mèo con, thỏ, cá vàng, chim sẻ… Trong trường học, trẻ được phân công luân phiên chăm sóc vật nuôi của lớp. Một câu nói quen thuộc của bố mẹ Nhật: “Ngưỡng mộ kẻ mạnh là điều dễ hiểu, nhưng đứng về phía kẻ yếu mới thể hiện một tâm hồn đẹp”.
Kiểm soát được cảm xúc, sẽ không sinh ra bạo lực
Thầy Dương Quang Minh, chuyên gia giáo dục trẻ em, người sáng lập cộng đồng “Dạy con trong hạnh phúc” cho rằng bạo lực học đường bắt nguồn từ hai điều: tâm sân và tâm sợ. Hai thứ ấy đều được gieo trong gia đình.
Khi bố mẹ áp đặt, chèn ép, quát tháo, hai nhóm trẻ sẽ hình thành: Một nhóm “ngoan ngoãn”, cam chịu, im lặng, dồn nén cảm xúc. Một nhóm bùng nổ, trút giận lên đồ vật, bạn bè, thậm chí chính mình. Còn khi trẻ sợ thứ gì mà cha mẹ né tránh, cấm đoán, nỗi sợ ấy ở lại mãi, không bao giờ được giải tỏa.
Vậy nên, theo thầy Minh, dạy con đúng là giúp con không đi ăn hiếp ai và cũng không để ai ăn hiếp mình. Muốn vậy, cha mẹ phải là người đầu tiên không dùng quyền lực để đè nén con. Không dùng tiếng quát để dạy cách yêu thương. Không lấy sự sợ hãi làm công cụ dạy dỗ. Một đứa trẻ mạnh mẽ là đứa trẻ biết nhìn thẳng kẻ xúc phạm mình và nói: “Bạn đang sai”, chứ không phải cúi đầu, né tránh.
Theo thẩy Minh, cần giải phóng cảm xúc để trái tim lớn lên lành mạnh. Cảm xúc, nếu bị “tắc nghẽn”, sẽ nổ tung. Bạo lực, lệch chuẩn, tổn thương… đều bắt nguồn từ cảm xúc không được giải phóng. Một đứa trẻ biết thở, biết bình tâm, biết gọi tên cảm xúc của mình sẽ không chọn bạo lực. Nó sẽ chọn đối thoại, chọn yêu thương.
Nhà văn Hoàng Anh Tú, khi còn giữ chuyên mục anh Chánh Văn ở Báo Hoa học trò chia sẻ, càng đọc những tâm sự của những đứa trẻ từng gửi về, những dòng thư mà giờ đây, sau 20 hay 25 năm chúng hẳn đã trở thành người lớn, có gia đình, có con cái, hoặc ít nhất đã đi qua những dâu bể của đời người, ta càng thấy rõ: trưởng thành là quá trình không dễ dàng.
Làm sao mà không đau cho được, khi những đứa trẻ ấy buộc phải bước ra khỏi thế giới màu hồng của mình để chạm mặt những lừa dối đầu tiên, đối diện với những điều vượt xa tầm hiểu biết. Những cú vỡ mộng, thất vọng, đổ vỡ - tất cả đều là những “thủ tục” mà đời bắt bất kỳ ai cũng phải trải qua. Có người vì một biến cố nhỏ đã đổi cả đường đi. Có người vì vài câu nói trong tuổi thiếu niên mà mang trong lòng một vết thương dài dằng dặc đến tận sau này. Và có rất nhiều đứa trẻ ngày ấy đã trưởng thành… trong đơn độc. Trong những lá thư gửi về, người mà chúng tin tưởng nhất, đôi khi không phải bố mẹ, mà lại là anh Chánh Văn, người duy nhất chịu lắng nghe, không phán xét.
Vì người lớn chúng ta mải mê với cân nặng, điểm số, sức khỏe, sự ngoan ngoãn của con, mà quên mất thứ quan trọng nhất: đồng hành với con trong những đau đớn như con sâu bướm phải lột xác để thành bươm bướm.
Nhiều đứa trẻ thành công sau này, đều có cha mẹ đã trưởng thành cùng con, hiểu thế giới cảm xúc của con, sống cùng nhịp sinh học của con, nghĩ như một đứa trẻ 13 - 15 tuổi, chứ không áp những bài học khôn ngoan của người từng trải. Bởi kinh nghiệm của người lớn không bao giờ làm “giảm đau” cho con, đôi khi còn làm con đau hơn.
Khi nhắc đến việc phòng, chống bạo lực, chúng ta thường nghĩ tới luật pháp, quy trình hay trách nhiệm của nhà trường. Nhưng gốc rễ của mọi thay đổi lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cái ôm đúng lúc, một cuộc trò chuyện không phán xét, một gia đình biết lắng nghe và biết kiềm chế.
Nhà trường có thể là nơi rèn trí tuệ, nhưng gia đình mới là nơi định hình nhân cách. Một nền giáo dục hạnh phúc không thể tồn tại khi trẻ bị tổn thương trong im lặng hay trong bão tố, độc hại. Và cũng không thể có trường học an toàn nếu gia đình là nơi gieo những mầm mống sợ hãi, bạo lực và dồn nén...
Thời gian qua, liên tiếp nhiều vụ bạo hành trẻ em ở các địa phương đã khiến dư luận rúng động, đặt ra yêu cầu cấp bách về bảo vệ trẻ em trong gia đình, nhà trường và không gian mạng.
Ngày 20/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú tại xã Cổ Đạm) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”. Do bực tức vì con riêng của vợ trả lời không đúng ý, Nam đã dùng tay, gậy gỗ và búa đinh đánh nhiều lần khiến bé gái 9 tuổi bị thương nặng ở vùng đầu. Tại Bắc Ninh, Công an xã Nghĩa Phương đã giải cứu kịp thời một bé gái 4 tuổi bị chính cha ruột treo lên trần nhà bằng dây vải. Người mẹ nhận được tin nhắn kèm hình ảnh con bị treo, đã báo công an và giúp lực lượng chức năng can thiệp trước khi hậu quả xảy ra.
Tại An Giang, đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ liên tục túm tóc, đánh đập bé gái 6 tuổi được lan truyền ngày 27/10 đã gây phẫn nộ cộng đồng. Người phụ nữ là bà Võ Tuyết Vàng, người được gia đình gửi con nhờ chăm sóc. Do không liên lạc được với cha cháu bé và việc chu cấp bị gián đoạn, bà Vàng khai nhận đã bực tức và hành hung cháu...
Thống kê hai năm 2023 - 2024 cho thấy hơn 5.560 vụ bạo lực gia đình được ghi nhận, trong đó chủ yếu là bạo lực thể xác và tinh thần. Đáng chú ý, trung bình mỗi ngày vẫn xảy ra khoảng 5 vụ học sinh đánh nhau.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Cầm (Đồng Tháp) chỉ rõ: Nhiều trường hợp bạo lực xuất phát từ áp lực gia đình, thiếu sự quan tâm lắng nghe của cha mẹ, trong khi môi trường mạng lại là nơi trẻ dễ bị kích động, lôi kéo. Bà Cầm đề nghị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống bạo lực học đường; khẳng định gia đình, nhà trường và xã hội cần phối hợp chặt chẽ để bảo vệ học sinh. Cha mẹ phải là tấm gương ứng xử ôn hòa; nhà trường xây dựng “trường học hạnh phúc”; các cơ quan quản lý tăng cường giám sát nội dung bạo lực trên mạng...
Nguồn: https://baophapluat.vn/tre-em-can-lon-len-duoi-nep-nha-bao-dung-ngoai-canh-cua.html






Bình luận (0)