Chuyện là, năm 1998, anh Long vừa về nhận công tác tại Kho KV4. Lúc ấy, Kho kết nghĩa cùng Trường THPT Đông Triều (nơi bố chị Hà công tác). Vốn có giọng hát hay, năng nổ, nhiệt tình nên anh Long nằm trong đội hình tham gia giao lưu cùng nhà trường. Qua lần giao lưu, anh Long và thầy Thái biết nhau, rồi trở nên thân thiết lúc nào chẳng hay. Những lúc rảnh rỗi, anh Long thường ra nhà thầy Thái đàm đạo, chuyện trò. Trong một lần ra nhà chơi, anh Long vô tình gặp Hà, cô sinh viên năm cuối Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội về nghỉ tranh thủ ôn thi tốt nghiệp. Thầy Thái lúc đó chỉ nói với anh Long một câu: Đây là con gái tôi; rồi quay sang nói với con gái: Bạn của bố, anh ấy công tác ở đơn vị gần nhà mình. 

Cuộc gặp ngắn ngủi nhưng để lại ấn tượng mạnh trong lòng chàng sĩ quan trẻ. Vậy là tranh thủ những ngày Hà ở nhà, Long đến chơi thường xuyên hơn để có cơ hội trò chuyện cùng Hà. Sẵn có cảm tình với Long, bố Hà cũng tạo cơ hội để cả hai được trò chuyện và tìm hiểu nhau. Được sự hậu thuẫn của “bố vợ”, sự ủng hộ của hai bên gia đình, một năm sau, họ chính thức về chung một nhà.

Cuộc sống vợ chồng trẻ những ngày đầu có nhiều khó khăn, vất vả. Khi đó, chị Hà công tác cách nhà 10 cây số, phương tiện đi lại là chiếc xe đạp được bố mua tặng lúc mới ra trường. Nhớ nhất là những buổi sáng đi làm gặp gió to, trời mưa bão, đường gập ghềnh, cả người và xe đều bị thổi ngã. Có hôm, đi giữa đường xe hỏng, chị phải dắt xe để kịp giờ đến lớp.

Vợ chồng anh Lê Hải Long và chị Bùi Thị Thúy Hà. 

Mọi vất vả rồi cũng qua đi, để niềm vui được thăng hoa khi tổ ấm anh chị chính thức chào đón sự xuất hiện của cậu con trai Lê Đức Sơn. Gia đình hai bên nội ngoại đều ở xa, kinh tế gia đình khi ấy chưa ổn định. Khó khăn nhất là khoảng thời gian anh Long đi học ở Học viện Kỹ thuật Quân sự. Một mình chị xoay xở chăm sóc con thơ. Năm 2009, chị sinh con trai Lê Đức Trung Kiên. Lúc này, anh vì nhiệm vụ nên cũng thường xuyên công tác xa nhà, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều một tay chị Hà đảm đang quán xuyến.

Chắt chiu dành dụm cộng với sự hỗ trợ của gia đình, người thân, năm 2015, anh chị quyết định xây nhà mới trên mảnh đất mua trước đó để có chỗ ở khang trang hơn. Anh không hỗ trợ được nhiều, vậy là hết giờ dạy học, chị Hà tất bật về nhà, vừa quán xuyến việc gia đình, vừa nấu cơm cho thợ. Khi được hỏi chị đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào, chị Hà mỉm cười cho biết: “Vất vả là vậy, nhưng mỗi khi nghe điện thoại của anh gọi về động viên, nhìn nụ cười của các con, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua tất cả”.

Tháng 10-2021, anh Long được cấp trên điều động về nhận nhiệm vụ tại Kho KV1, đóng quân tận Lạng Sơn; điều này đồng nghĩa thời gian anh có mặt ở nhà cũng trở nên ít hơn. Những dịp nghỉ tranh thủ, anh thường đưa vợ và các con đến thăm ông bà ngoại. Trong câu chuyện, anh Long không quên nhắc đi nhắc lại: “Nhờ có bố vợ nhiệt tình, tâm lý mà con có được con ngoan, vợ hiền hôm nay”. 23 năm chung sống bên nhau, tình cảm anh chị dành cho nhau vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu; các con ngày càng khôn lớn, trưởng thành. Chị Hà vẫn ngày ngày đến trường truyền thụ kiến thức cho các em nhỏ và là hậu phương vững chắc để anh Long yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị.

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN