Trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nguyên – Mông, Phạm Ngũ Lão (1255 – 1320) là người tài cao, tinh thông võ nghệ, giỏi dùng binh. Ông được vua Trần trọng dụng giao cho thống lĩnh 3 quân trấn thủ, bảo vệ vùng biên giới Ðông Bắc, ông đã chọn cửa biển Ðại Toàn (nay là cửa biển Diêm Ðiền), mảnh đất địa linh nhân kiệt làm nơi dựng trại huấn luyện binh sĩ. Ở nơi ông đóng quân, sau này nhân dân địa phương xây đền Hét để tưởng nhớ vị tướng tài ba.
Trải qua thăng trầm lịch sử với hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ngôi đền vẫn sừng sững uy nghiêm suốt mấy trăm năm trước sóng gió nơi cửa biển. Đền Hét hiện là nơi duy trì nhiều hoạt động văn hoá tâm linh trong đó có lễ hội vật đô, vật cầu. Tương truyền đây là những môn thể thao do tướng quân Phạm Ngũ Lão tổ chức để rèn luyện thể lực cho binh sĩ khi đóng quân tại đây.
Lấy mốc lịch sử vào ngày mùng 8 tháng Giêng năm Mậu Tý 1288, tướng và quân nhà Trần đã xuất quân đi đánh quân Nguyên tại cửa biển Ðại Bàng (cửa biển Thái Bình ngày nay) đông đảo nhân dân xã Thái Thượng và du khách thập phương lại nô nức tham dự lễ hội đền Hét vào đúng ngày này. Lễ hội có nhiều trò chơi dân gian thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc, độc đáo nhất phải kể đến các màn thi đấu vật cầu.
Sau khi phần lễ trang trọng diễn ra với các màn tế, dâng hương là đến phần hội thu hút đặc biệt nhân dân và du khách. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, trò chơi vật cầu vẫn được bà con địa phương lưu truyền với các nghi thức gần như nguyên bản. Để chuẩn bị cho những màn giao đấu, trước đó các làng đã tiến hành tuyển chọn người chơi. Vào ngày chính hội sẽ diễn ra các trận chung kết.
Vận động viên trong trò chơi vật cầu là những trai làng ưu tú, có sức vóc cường tráng, khỏe mạnh, thông minh. Trước khi bắt đầu, những người chơi vào đền dâng hương, làm dấu thánh sau đó mới ra sân thi đấu, chia làm 2 đội: đội Nông (trong chữ Nông nghiệp) diện quần màu đỏ, đội Ngư (trong chữ Ngư nghiệp) diện quần màu xanh. Mỗi đội có 9 người gồm 1 tướng và 8 quân thi đấu trên một bãi cát rộng.
Quả cầu được làm từ củ chuối hột, nặng 15kg, gọt tròn, đẽo nhẵn, được vùi trong một hố nhỏ ở giữa sân. Hai bên trái – phải sân đặt hai bồ được đan bằng tre, gắn trên một cột gỗ sơn màu đỏ, cao chừng 2m. Sau hiệu lệnh bắt đầu, quả cầu nhanh chóng được lấy lên. Đây là thời điểm mang tính quyết định, quả cầu tròn nhẵn, rắn và nặng nên đòi hỏi người chơi phải can đảm, biết phát huy sức mạnh tập thể, vừa hò hét vừa dùng lực từ đôi tay đẩy cầu lên cao.
Trong cuộc đấu vật cầu, người chơi phải vận dụng sức khỏe, sự nhanh nhẹn, khéo léo giành lấy quả cầu đem về bồ của mình. Trận đấu đôi lúc diễn ra quyết liệt, các đội vừa dùng sức mạnh cơ bắp, vừa phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên để giữ chặt cầu trước sự ngăn cản của đối thủ và tìm cách đẩy cầu vào bồ. Sau 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, đội nào đưa được cầu vào bồ của mình nhiều lần hơn đội đó sẽ thắng.