Vốn là một cậu bé theo gia đình tập kết ra miền Bắc vào năm 1955, học tập ở các trường dành cho học sinh miền Nam, lớn lên sau khi tốt nghiệp đại học trở thành một kỹ sư chuyên ngành cầu đường, Nguyễn Đức Linh đã nhập ngũ, về nam công tác ở Ban Giao vận, lo việc nghiên cứu, thiết kế những con đường ở rừng núi Tây Nguyên để cho quân giải phóng tấn công địch. Sau ngày đất nước giải phóng, Nguyễn Đức Linh về công tác ở Đắk Lắk, rồi Khánh Hòa, và cũng từ đây ông bắt đầu viết văn. Cùng với tập truyện ngắn “Chuyện của một người lính” (viết cho người lớn), nhiều cuốn sách dành cho thiếu nhi, hầu hết là truyện dài, đã làm nên tên tuổi Nguyễn Đức Linh trên văn đàn, trong đó có: “Cún con đã lớn”, “Thủ lĩnh Min trán đỏ”, “Người khổng lồ của em tôi” (2 tập), “Bí mật của rừng”, “Bí mật một kho báu”, “Kim thần kê”…
Nếu ở các tác phẩm viết cho thiếu nhi, Nguyễn Đức Linh xây dựng cốt truyện và cách thể hiện vui nhộn, giàu sức tưởng tượng phù hợp với tuổi thơ, khi về thế giới động vật, khi về thế giới mang đậm tính cổ tích, thần thoại, thì ở tập truyện “Về lại Gành Dầu” được ông biểu đạt bằng một sắc thái hoàn toàn khác. Với 15 truyện ngắn, mỗi truyện trong cuốn sách này là một bức tranh được tác giả khắc họa khá xúc động và lôi cuốn về những điều mà mình đã trải qua, đã chứng kiến. Đó là những câu chuyện khó quên gắn liền với những sự kiện, những con người gan góc, dũng cảm trong kháng chiến (như nội dung ở các truyện: “Ký ức về trận Điện Biên Phủ trên không”, “Cô Mía”, “Về thăm lại chiến trường xưa”, “Về lại Gành Dầu”, “Tìm con”, “Hai ông tiên thời nay”…), hay những câu chuyện viết về đời thường trong những năm đất nước đã hòa bình, thống nhất (như ở “Bạn tôi”, “Hai thỏi vàng ba số chín”, “Những ký ức khó quên”…).
Điều đáng nói là dù hành văn bằng lối văn miêu tả hay tường thuật, truyện ngắn của Nguyễn Đức Linh luôn lôi cuốn người đọc bởi mỗi trang viết giàu hình ảnh và chứa đầy những chi tiết sinh động. Truyện ngắn “Về lại Gành Dầu” là một ví dụ. Truyện viết về một chiến sĩ giải phóng bị địch bắt giam ở nhà tù Phú Quốc, vượt ngục nằm trong rừng và đã được một con chó rất khôn phát hiện, về gọi chủ ra cứu sống… Hay như ở tác phẩm “Tìm con” viết về người mẹ đi tìm tung tích của một đứa con hy sinh từ thời chống Pháp. Truyện không có cốt truyện nhưng hấp dẫn vì ăm ắp những chi tiết.
Năm nay đã qua tuổi 80, song với cách nói, cách làm việc của Nguyễn Đức Linh, chắc chắn “Về lại Gành Dầu” sẽ không phải là cuốn sách cuối cùng của ông.
HOÀNG PHÚ LỘC
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/202506/nguyen-duc-linh-va-ve-lai-ganh-dau-9850823/
Comment (0)